Khi ngọn gió chướng bắt đầu mơn man chạm ngõ, mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu, một cái Tết đủ đầy, sung túc, cũng là lúc cái không khí se lạnh làm tim tôi đau nhói khi nghĩ về vết thương trên người cha do bom đạn chiến tranh...
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, theo tiếng gọi non sông, cha tôi cũng như nhiều thanh niên tuổi đôi mươi thời ấy hăng hái lên đường nhập ngũ, với quyết tâm thà “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Để rồi trong một trận đối đầu không cân sức với địch, một phần thân thể của cha tôi đã để lại trên chiến trường ác liệt.
Hòa bình lập lại, đã nhiều năm trôi qua, người dân được sống ấm no, hạnh phúc - trong đó có một phần đóng góp nhỏ bé của cha tôi. Thế nhưng, những vết thương thì vẫn còn đeo đẳng theo cha tôi đến tận bây giờ, và có lẽ, suốt cả cuộc đời... Mỗi khi trời trở lạnh, vết thương trên người cha lại gây nhức nhối, hành hạ khiến cha tôi mất ăn, mất ngủ. Những lúc ấy, chứng kiến nỗi đau của cha mà tôi thầm trách bản thân mình bất lực, không thể giúp cha xoa dịu nỗi đau. Có lẽ, thấu hiểu được lòng tôi nên cha nhìn tôi trìu mến rồi nói: “Vết thương trên người tuy làm cha đau nhưng không thấm vào đâu so với nỗi đau của những đồng đội ra đi không về. Đó mới là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của cha, con à…”.
Và trong tôi lại dâng lên niềm tự hào mãnh liệt về người cha - chiến sĩ cách mạng kiên cường, quả cảm… của mình.
Hoàng Lam

Truyền hình







Xem thêm bình luận