Tảo tần dáng mẹ. Ảnh minh họa: B.T
Cơn gió mang hơi lạnh của nước thổi thốc vào nhà khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Có lẽ trời sắp đổ mưa nên tôi bật dậy để cài lại cửa sổ. Qua khung cửa nhỏ hiện lên hình ảnh những tàu lá chuối đang bị gió quất tả tơi, xơ xác. Ký ức xưa chợt ùa về… 
Trên mảnh đất vườn tạp sau nhà, ba tôi trồng rất nhiều chuối. Cứ vài ngày một lần, mẹ tôi sau buổi làm đồng về lại ra vườn róc lá chuối, sau đó xếp gọn gàng, buộc chúng lại bằng cọng chuối khô. Xong, mẹ đặt chồng lá chuối bên cạnh mấy quày chuối chín bói, cái bắp chuối… đang để ở một góc nhà để sáng hôm sau mang ra chợ bán. Những hôm đó, chị em tôi mừng lắm vì biết rằng, chỉ sau phiên chợ sáng mai thôi, khi mẹ đi chợ về thế nào cũng có quà bánh. Đó chỉ là những gói xôi nếp than, hay những viên kẹo nhỏ nhiều màu sắc…, nhưng với chúng tôi, đó là những món quà xa xỉ.
Rồi khi trong nhà có đám tiệc, bà và mẹ tôi đã dùng những tàu lá chuối để gói bánh ít, bánh tét. Vào những ngày đó, chị em tôi được phân công nhiệm vụ phơi lá, lau lá, lựa đậu, tình nguyện thức tới khuya để… canh nồi bánh bên bếp lửa bập bùng, tí tách reo vui. Vui nhất là cái thời khắc mở nắp nồi ra, hơi khói bốc lên thơm lừng mùi lá luộc chín xộc vào hai cánh mũi. Bây giờ, đi học xa nhà, thi thoảng tôi cũng ghé vào chợ để mua gói xôi nếp than, đòn bánh tét…, nhưng không hiểu sao, cũng với những nguyên liệu như: nếp, đường, lá chuối… vậy mà cái hương vị ngày xưa đã không còn. Có lẽ, trong đó đã vắng đi sự thiếu thốn, thèm khát của tuổi thơ nghèo khó?!
Trần Như Ý

Truyền hình







Xem thêm bình luận