ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 15:52:59
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Bếp ấm

Báo Cà Mau (CMO) Hắn kêu vợ mua mấy con cá lóc về nướng ăn với mắm tôm. Dù mới vừa đi làm về, ngoài trời đang chuyển mưa, nhưng vợ hắn vẫn hí hửng đi chợ. 

Hắn ngồi nướng cá. Vợ hắn vừa lặt rau vừa huyên thuyên đủ chuyện. Con gái nhỏ cũng lăng xăng chạy ra chạy vào hỏi ba cá chín chưa mà thơm quá. Rồi cô bé đi lấy chén đũa dọn ra. 

Hôm nay hắn thấy vợ vui ra phết. Lâu lắm rồi hắn mới thấy vợ vui.

Bữa cơm được dọn ra, mùi cá thơm nức mũi. Con gái cứ xuýt xoa, hứa ăn tới mấy chén cơm vì hôm nay được chính tay ba chế biến món ăn và ăn cơm cùng. Vợ chồng con cái vừa ăn vừa chuyện trò xôm tụ. Hình như lâu lắm rồi hắn mới có được bữa cơm vui như vậy với vợ con. 

Hôm nay thật tình là hắn không có chủ đích về ăn cơm nhà. Thằng bạn rủ đi nhậu cá lóc nướng. Đã hẹn trước nhưng giờ chót do vợ nó bị sự cố về sức khoẻ phải vào bệnh viện nên lỡ dịp. Gọi rủ thằng bạn khác thì nó lại về quê đám giỗ. Cụt hứng, hắn đành miễn cưỡng về sớm một bữa. Mùi cá lóc nướng vẫn còn lởn vởn nên mới có bữa cơm “hương vị” này.

Hắn chợt giật mình, hình như đã lâu rồi hắn không ngồi ăn cơm chung với vợ con.

Hắn làm nghề viết lách nên giờ giấc sinh hoạt cũng thoáng. Có khi mới sáng ra là có “độ”. Buổi trưa cũng không về nhà, thường la cà quán xá cà phê cà pháo hay có mối nhậu là nhập cuộc. Hắn nói để tìm cảm hứng cho ngòi bút. Buổi chiều thì chuyện nhậu là đương nhiên. Độ 4 giờ là ngóng điện thoại. Hôm nào không ai điện thì hắn chủ động điện rủ rê. Không có rượu vào, người cứ thấy khó chịu. Hắn thắc mắc, sao có những mày râu không nhậu nhẹt mà lại chịu được. “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, các bậc “tiền tửu” từng nói vậy.

Vợ hắn hay cằn nhằn: 

- Người ta một tuần hai bữa, còn anh một bữa hai cữ đều suốt cả tuần. Một năm 365 ngày, năm nhuần 366 ngày, có ngày nào anh không say xỉn?

Hắn bật cười trong bụng, mụ vợ này nói quá, hắn nhậu nhiều nhưng đâu đến nỗi... đủ cả năm.  

Minh hoạ: Hoàng Vũ

- Bà thử làm đàn ông đi. Nhậu vui sướng lắm sao, cực chẳng đã... kẹt khách khứa mới đi nhậu, ham hố gì. 

Thật ra đó là hắn chống chế, chứ nhậu vui thấy mồ. Hôm nào không có độ, thấy người cứ hụt hẫng sao sao. Vì vậy mà phải bằng mọi cách kiếm được mối, phải có mấy ly vô bụng mới có “sinh khí” mà về nhà. Như hôm nay về nhà trong “hoàn cảnh tỉnh táo” này chẳng qua cũng do… hoàn cảnh. 

- Ừ anh kẹt ngày nào cũng kẹt. Họp phòng cũng nhậu, bạn đi công tác mấy ngày cũng nhậu tiễn, bạn về lại nhậu họp mặt, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu… nói chung là 1001 lý do để nhậu...

Ngừng một xíu, vợ hắn tiếp:

- Ngồi hàng 4-5 giờ liền bù khú trên bàn nhậu thì được, vợ nhờ chở đi đâu, đợi một chút là cằn nhằn. 

Vợ hắn lại ngừng một lúc, chắc là để lấy giọng, rồi “giảng” tiếp:

- Lâu lâu bạn bè, khách khứa nhậu thì bình thường, đằng này ngày nào cũng nhậu, đủ lý do để nhậu. Tôi nói thiệt với anh, đừng tưởng mình có nhiều bạn bè trên bàn nhậu vậy là hãnh diện. Ngữ nào cũng có bạn ngữ đó, cái thằng ăn xin ngoài đường nó cũng có bạn nhậu mà. Chỗ góc ngã ba đó, ngày nào không thấy thằng ăn xin ngồi nhậu với hai ba thằng bạn. Tôi mà gặp cái ngữ đó, đời nào tôi cho tiền. Còn sức lao động thì phải làm mà ăn, sống phải có lòng tự trọng... 

Bà vợ này hay thật, chuyện nọ xọ chuyện kia, “dẫn chứng” lung tung, hắn là trí thức khác họ chứ. Thôi, mấy vụ này không cãi. Mặc dù có khi vợ hơi phóng đại, tưởng tượng thái quá, nhưng hắn nghe riết cũng thành quen. Có một “đàn anh” chia sẻ rằng, đàn bà nào mà không chửi chồng. Làm thằng đàn ông khôn là biết nín nhịn cơn thịnh nộ của vợ. Bài này hắn học trước khi lấy vợ. Vì vậy, từ ngày “hợp hôn” hắn luôn làm “thằng đàn ông khôn”. Mà ngộ, làm như không có người “đối thoại” thì vợ cũng tức hay sao á, mỗi lần chửi đều tăng cấp độ “sốc”. Những lúc như vậy, thằng đàn ông nào mà không chạm tự ái. Nhưng hắn kịp dằn xuống và nhủ lòng “ráng làm thằng đàn ông khôn cho êm nhà ấm cửa”.

- Anh có thấy mình xỉn thì như thế nào chưa, chân nọ đá chân kia, mắt lườm lườm đỏ trạch. Chạy xe ngoài đường thì lạng qua, lách lại. Mấy lần quẹt xe toàn là mấy lần say xỉn. Như vậy là còn may đó…
- Mình thì làm sao thấy được mình - Hắn trêu vợ.  

- Vậy để hôm nào tôi quay phim lại cho khi tỉnh anh coi. Coi coi có thấy nhục với thiên hạ không.

Vợ hắn ngừng một lúc, hắn đoán “bài giảng” chưa có hồi kết. Đúng vậy, vợ hắn tiếp tục “tua” lại cuộn phim, kể lể bao nhiêu là tật xấu sau ăn nhậu của hắn. Rồi vợ hắn nói:

- Ăn nhậu còn hành vợ con đêm phải thức canh, anh không thấy có lỗi sao?

- Thì cứ ngủ đi, kệ người ta.

- Kệ sao được, người say xỉn rất dễ bị trúng gió trúng máy, biết bao nhiêu người chết vì xỉn ngủ trúng gió rồi đó… Tóm lại không thể không canh.

Vợ hắn còn văng vẳng:

- Đàn ông bản lĩnh không phải ở chỗ tửu lượng cao mà là biết từ chối ly rượu. Uống phải chừng mực, biết điều tiết hành vi của mình. Uống mà không còn biết gì thì đừng nên uống, bởi như vậy sớm muộn gì cũng gây hoạ.

Những chuyện như thế vợ hắn lặp đi lặp lại hoài, nên hắn cũng không màng để ý nữa. Mà bà vợ lại dựng đầu hắn dậy “lên lớp” lúc trời chưa rạng đông, trong trạng thái còn ngái ngủ và chưa hết say, mơ mơ màng màng nên “ai mà tiếp thu cho nổi”. Vợ nói, mỗi ngày chỉ có thể nói chuyện với hắn lúc ấy bởi: Trưa không gặp, tối say xỉn, sáng ra vợ lo tất tả đưa con đi học rồi đi làm, “không dựng dậy lúc này thì lúc nào?”. Vợ hắn còn nói, con ở chung nhà nhưng nửa tháng còn chưa được gặp cha, vì khi hắn về thì con đã ngủ, sáng hắn còn nằm dật dựa thì con đã đến trường. 

 Vợ hắn cứ dùng tôi - anh riết thành quen hình như không còn xưng hô ngọt ngào được nữa. Những lúc vợ nổi “xung thiên” thì trông như mụ phù thuỷ. Còn hôm nay vợ hắn sao mà dịu dàng, có duyên thế. Lại còn xưng hô anh - em ngọt xớt nữa. Hắn cười thầm trong bụng với ý nghĩ này.

Ăn xong, vợ hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi xẻ cam đưa cho hắn với cử chỉ ân cần, trìu mến. Hắn cảm thấy ấm áp lạ. Hình như lâu lắm rồi gia đình hắn mới đầm ấm như vầy. À phải rồi, bởi hắn cứ say, về thì lăn quay ra ngủ… 

Hắn chợt nhớ, có lần vợ hắn học đâu đó mấy câu và đem ra nói khi hắn còn trong trạng thái mơ màng nửa say, nửa ngái ngủ, đại loại là: Phụ nữ dịu dàng là do đàn ông yêu thương mà ra. Phụ nữ oán giận là do đàn ông vô tình mà ra. Phụ nữ tàn tạ là do đàn ông thiếu trách nhiệm mà ra... Đừng ngưỡng mộ vợ người khác xinh đẹp, dịu dàng mà hãy thay đổi cách đối xử với vợ thì vợ bạn cũng sẽ dịu dàng, xinh đẹp như vậy.

Hình như đúng vậy. 

Tự nhiên hắn nghĩ, hồi giờ hình như mình có cái gì đó sai sai..../.

Truyện ngắn của Ngọc Anh

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương