Nó lau sạch bụi trên chiếc đèn và đặt lên bàn. Dù không thể thắp sáng, dù ba nó đã đi xa, nhưng nó tin chiếc đèn đó vẫn mãi sáng bừng trong tim nó
Năm tháng đi qua trong sự vô tư của nó, nhưng rồi một ngày, nó chợt nhìn thấy chiếc đèn xưa cũ đã yên vị ở một góc phòng. Khoé mắt cay xè. Không ai làm nó đau, tự lòng nó thấy đau. Những ngày sinh viên, nó xa nhà, theo dòng đời nó đã đổi thay. Nó điệu đà, phấn son, đua đòi... chạy theo đám bạn nhà giàu nơi đô thành. Nó quên mất tấm lưng còm cõi ngày ngày bên ngọn đèn và những linh kiện điện tử - phương kế mưu sinh của ba nó. Nó quên đi những giọt mồ hôi rơi trên gò má nhiều nếp nhăn. Nó quên năm tháng đã làm tóc ba thêm bạc…
Ánh đèn mỗi đêm le lói nơi góc bàn ba nó - dáng hình thân quen đã khắc sâu vào tâm trí nó tự bao giờ. Nhưng đến hôm nay, hình ảnh thân thương ấy chợt rõ nét hơn và khiến tim nó rung động. Nó cầm chiếc đèn mà không giấu giọt nước mắt lăn dài trên má. Có những điều quan trọng nó đã bỏ sót trên đường đời. Có một hạnh phúc nó lại đánh rơi dù ở rất gần.
Nó lau sạch bụi trên chiếc đèn và đặt lên bàn. Dù không thể thắp sáng, dù ba nó đã đi xa, nhưng nó tin chiếc đèn đó vẫn mãi sáng bừng trong tim nó./.
Bùi Ngọc Linh Quyên