Khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho tôi. Những lời ru ngọt ngào đầm ấm của mẹ hay qua từng câu hát của cha...
Khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho tôi. Những lời ru ngọt ngào đầm ấm của mẹ hay qua từng câu hát của cha...
Thời gian trôi qua theo năm tháng, tôi luôn nghĩ rằng, cha, mẹ là người yêu thương tôi nhất. Nhưng khi tôi đến trường, tôi mới hiểu thêm rằng, còn một tình thương nữa của thầy, cô.
Năm tôi học lớp 11. Có lẽ năm học đó tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm. Cô tên là Trịnh Minh Thuỳ, cô không chỉ hy sinh thời gian của mình mà cô còn dành tình yêu thương của mình để chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Cô đã truyền cho tôi một niềm tin mãnh liệt và nghị lực vươn lên để tôi có đủ sức mạnh bước đến tương lai phía trước của mình.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, tôi trưởng thành hơn sau những bài giảng của cô. Nhớ mãi những hình ảnh của cô. Nhớ mãi tà áo dài thướt tha trong gió. Nhớ mãi tiếng nói ân cần, đầy ắp yêu thương. Nhờ cô mà tôi hiểu hơn về cuộc sống…
Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi luôn muốn cảm ơn cô. Tôi ngại nói thành lời nên tôi mượn những dòng chữ này để gởi tới cô. Tôi muốn nói với cô rằng: “Em cảm ơn cô nhiều lắm!”./.
Trần Văn Trường Lớp 11A1, Trường THPT Ngọc Hiển, huyện Ngọc Hiển