Tiếng bé Bảo đã cắt ngang dòng ký ức tuổi thơ thật đẹp, thật êm đềm của tôi. Chợt giật mình vì trời đã sụp tối, tôi vội vàng bảo con cuốn diều lại, “hôm nào rảnh mẹ lại đưa con ra đây chơi tiếp”.
Mẹ... mẹ à… con… con muốn…
Thấy bé Bảo cứ ấp a ấp úng như không dám nói điều gì đó, tôi nhẹ nhàng:
- Con muốn gì cứ nói đi, sao ngập ngừng hoài vậy?
Như được mở lời, Bảo nói một hơi:
- Mẹ mua cho con con diều đi, con muốn thả diều.
Thì ra là cô nàng thích thả diều. Hèn gì, hôm nào đi học về ngang khu đất trống thấy các bạn nhỏ chơi diều, nàng cứ nhìn miết. Tôi hứa:
- Ðược rồi con, mẹ sẽ mua.
Ðến tiệm bán diều mới choáng ngợp trước đủ loại diều, từ hình dáng cho đến màu sắc. Người lớn như tôi còn thấy thích huống gì tụi nhỏ. Sau một hồi lựa chọn, bé Bảo quyết định chọn con diều với hình dạng một con… cá voi.
Tung tăng trên cánh đồng diều cùng các bạn nhỏ, Bảo vô cùng thích thú, cười nói không ngừng, làm tôi cũng thấy vui lây niềm vui của con.
Ngồi ngắm bọn trẻ nô đùa mà tôi nhớ về thuở nhỏ. Ngày còn bé tôi rất thích thả diều, những con diều của chúng tôi không giống diều bây giờ được làm bằng vải, đủ màu sắc, chủng loại. Con diều của chúng tôi ngày ấy được gấp bằng vở học sinh hoặc “sang trọng” lắm là bằng giấy báo. Ðể có được con diều tôi phải mất ít nhất hai ngày để chuẩn bị nào là vót cây làm sườn, mua chỉ, cắt dán làm sao để con diều được to và đuôi dài là đẹp. Ði học về, bỏ cặp sách ở nhà, tôi rủ thêm vài đứa bạn nữa cùng mang diều ra đồng. Cảm giác thật vui khi cánh diều của tôi bay cao nhất, có đuôi dài nhất. Nhớ có lần do mải mê nhìn theo cánh diều tôi cứ đi thụt lùi, nào ngờ rơi tỏm xuống kinh, ướt hết mình mẩy, còn bị nhóm bạn cười chọc quê. Có điều ướt mình không sao, chỉ tiếc là khi té xuống, tôi vuột tay làm bay mất con diều, bao nhiêu công sức đều bay hết lên trời cao.
- Mẹ ơi, mẹ xem con diều của con bay cao chưa nè?
Tiếng bé Bảo đã cắt ngang dòng ký ức tuổi thơ thật đẹp, thật êm đềm của tôi. Chợt giật mình vì trời đã sụp tối, tôi vội vàng bảo con cuốn diều lại, “hôm nào rảnh mẹ lại đưa con ra đây chơi tiếp”.
Có được một ngày thư giãn cùng con, trong lòng tôi cảm thấy thật dễ chịu./.
Bài và ảnh: Tuyết Phương