ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 16:42:39
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cây cỏ vô tình

Báo Cà Mau (CMO) Hồi mới xuống dưới đây, Thơm thấy anh hào hứng lắm. Ngó anh lăng xăng y chang… con cún đốm cậu Hai mới xin về, chạy hết chỗ này tới chỗ kia (mà cả hai dễ thương y hệt nhau thiệt).

Thấy cái gì cũng tò mò, lúc nãy còn đứng ở bờ mương coi bầy lòng ròng nổi đỏ mé nước hỏi coi con gì ngộ vậy, chớp mắt đã nghe tiếng anh chỗ mấy cây xoài đang nhú trái non. Thấy cái gì cũng thích, cái gì cũng lạ. Anh hỏi hết cái này tới cái khác. Thơm trả lời chưa kịp câu “đọt xoài gói bánh xèo ăn được hả” đã phải nghĩ tiếp câu trả lời cho câu “sao con mèo khoái chui vô bếp tro nằm”.

Được đâu chừng một tuần, anh xụi lơ. Như cái xe hết nhiên liệu phải chịu khó mồi vào, đạp máy (bằng những lời dụ dỗ hấp dẫn), anh mới chịu ngóc đầu lên đi lòng vòng tiếp. Hình như anh chán. Cũng đúng, xứ này đâu có đông đúc, nhộn nhịp như trên thành phố. Tiệm tạp hoá gần nhất mà phải chạy xe chừng mấy cây số, qua vài cây cầu mới tới. Chợ thì xa gấp mấy lần quãng đường tới tiệm tạp hoá. Bữa nào dậy trễ là coi như hết đồ ăn, chỉ có nước ngồi chờ xe đồ bổi của chú Ba chạy ngang ngoắc vô mua đỡ miếng thịt, bó rau ăn qua bữa. Xứ này vậy đó, toàn cây cỏ, sông ngòi, đồng ruộng mênh mông, đâu có một bước đụng quán cà phê, chạy mười mét gặp siêu thị như thành phố mà anh hay kể.

Anh chán như những người xuống đây từng chán. Anh y hệt họ. Hồi đầu cũng hớn hở như ngọn lửa đã bén củi, cháy phừng phừng. Mạnh miệng nói ở chỗ này thích quá, muốn ở đây luôn. Mà lửa nhiệt tình đượm cháy phừng phừng tới hồi củi hết chỉ còn leo lét cháy. Có khi tắt ngúm như nhúng vô nước cái xèo, cuốn gói đi luôn ngay hôm sau, nói không chịu nổi tiếng cú kêu trong đêm trên cây bần cặp mé. Nên Thơm chuẩn bị tinh thần sẵn một bữa nào đó sẽ thấy ông Ba trưởng ấp, chú ruột của anh, buồn so lắc đầu kêu: "Nó đi không thèm chào tao một tiếng".

 Mà anh khác những người từng xuống đây một chút. Một chút xíu. Lửa trong anh chắc cũng còn liu riu thôi, nhưng anh tự biết cách thêm củi cho nó âm ỉ cháy hoài. Cứ vài ba bữa anh lại lượm được một nắm thú vị trong những chuyện Thơm làm quần quật hàng ngày, như nồi cá kho, rổ khoai luộc, hay đơn giản là một nắm lá xông. Anh thấy cách kho cá hủng hỉnh này sao mà lạ, chuyện ra ruộng đào khoai coi vậy cũng vui, nắm lá đủ loại trong vườn tưởng vô dụng lại làm người ta tuôn mồ hôi hết cảm. Chuyện để làm thì đâu thiếu, nên có lúc Thơm mân mê tà áo nghĩ, dám anh sẽ chịu ở chơi lâu khi hớn hở tìm những điều hay ho trong đó.

Bữa nay anh tìm được thích thú trong chuyện cắp rổ đi bẻ rau vườn với Thơm. Cứ ba bước anh ồ một cái, bốn bước anh la “hay quá hen” một lần. Anh nói đã quá, ở quê thích ghê, rau gì cũng ăn được. Từ rau đắng, rau ngổ, bông súng… mọc dưới mương anh đã quá quen, tới mấy loại rau dại trên bờ anh chưa thuộc nổi tên. Còn có mấy thứ lá non của cây này, cây kia mà anh từng nghĩ là ăn đâu có được, vậy mà cuốn với bánh này thức nọ, chấm vô chén nước mắm cay cay hít hà nghe hết sẩy. Rồi xào, nấu canh, trộn gỏi… làm đủ thứ món đều ngon. Giống như cây cối cả cái xứ này đều đem ra ăn được, khỏi lo đói.

Thơm nghe anh hồ hởi như đứa con nít, cô bất giác cũng cười theo. Đâu có dễ vậy. Nếu mà cái gì cũng ăn được hết thì người ta đâu có than đói anh ơi. Đâu phải thứ nào cũng ăn được hết. Lạng quạng ăn nhầm mấy cây độc, cứu không kịp là ngày này năm sau có đám giỗ à nha. Mà cây ăn được, đi chung với mấy thứ kỵ cũng sinh nhiều chuyện rắc rối. Như Thơm thuộc nằm lòng bình bát không được ăn với thanh long, cây chùm ruột tuyệt đối không được xỏ cá lóc đem nướng… Biết vậy thôi chứ chưa nghe ai dám liều mạng ăn thử bao giờ.

Minh hoạ: Minh Tấn

Nghe Thơm hù, hình như anh sợ. Anh rụt cổ, mặt xanh lè quăng mớ lá mới quơ bên bờ mương định bỏ lên miệng nhai thử coi có ngon như mấy thứ rau gói bánh xèo ăn hồi hôm qua không. Ngó cái tướng lúng túng của anh, Thơm thấy mắc cười quá chừng, nhưng sợ anh quê nên ráng nín. Anh chắc mắc cỡ, gãi gãi đầu hỏi, ủa vậy sao biết cây nào ăn được cây nào không cô Thơm?

 Thơm dừng tay hái mớ rau tập tàng, nghĩ coi trả lời anh sao cho nó… hay hay một chút. Ừ thì mình ăn thử coi có ăn được hay không. Như hồi xưa ông bà mình ăn thử, rồi kể cho ba mẹ mình, rồi ba mẹ mình chỉ lại cho mình. Mỗi đời biết một hai thứ, truyền qua nhau thành nhiều nhiều. Anh nghe cười tươi thiệt tươi, nói vậy là cái gì mình cũng thử mới biết được hay không được hả cô Thơm? Thơm đang ngó buồng chuối chim ăn trong lùm cây hườm hườm chưa chặt vô làm bánh đãi anh ăn, không hay anh có ý gài nên hồn nhiên gật gật đầu.

- Ví dụ như tui đây phải thử… thương cô Thơm mới biết mình có hợp nhau không chớ gì! - Anh nói gọn hơ, vừa nói vừa cười.

Anh đâu có biết câu đó báo hại anh phải chạy theo năn nỉ Thơm cả buổi trời cô mới hết giận. Và anh đâu biết, câu nói giỡn đó gieo vào lòng Thơm một hạt mầm nhỏ xíu. Chắc mai mốt hạt mầm đó sẽ lớn lên thành cây, trổ bông đẹp như bông lục bình tím ngắt anh vừa ngại ngần dúi vào tay Thơm.

***

 Mới hôm kia chê cây cỏ vô tình chi để có độc người ta ăn vô người ta chết, bữa nay anh lại hết lời khen. Chuyện là anh qua chơi lúc ba Thơm đang phơi thuốc nam, thấy ngồ ngộ anh sà vô hỏi tùm lum chuyện. Tưởng anh có hứng thú với nghề hốt thuốc, ba cô tận tình chỉ anh tên từng loại cỏ, cây nào trị bệnh gì. Này cây cỏ mực, cây lược vàng, cây cỏ cứt heo, trái sung, trái nhàu… Anh cũng có vẻ chăm chú lắm, vừa nghe vừa tấm tắc khen. Nghe từ những cây trị đẹn miệng tới sỏi thận, anh ngó qua Thơm:

- Hay ghê cô Thơm ha! Cây cỏ đâu có vô tình đâu. Coi cũng y chang con người, có loại tốt loại xấu. Loại này có độc thì loại kia làm thuốc, như người này nhìn dễ ghét mà người kia thấy thương hết biết…

Ba Thơm thấy anh nói chữ vui tai nên cũng cười theo, đâu có hay con gái mình ngồi đằng kia vừa rửa chén vừa cúi mặt thật thấp để che hai gò má đỏ bừng. Thơm thấy anh thiệt ngộ. Cây cỏ là cây cỏ, làm gì mà có tình với vô tình ở đây. Nó là cỏ, là cây, thì nó sinh ra chỉ biết xanh cho hết đời của nó. Nó cũng đâu biết bản thân nó độc hay tốt với loài này, loài kia. Chỉ là vô tình người ta hợp thì người ta ăn, người ta đem làm thuốc. Còn kỵ thì người ta tránh, người ta truyền tai dặn nhau đừng đụng. Vậy mà anh cũng từ chuyện cây bắc qua nói chuyện người được, làm cho cô… mắc cỡ muốn chết.

Chắc biết Thơm ngại, anh thôi không chọc nữa. Tự nhiên giọng anh đang tươi rói lại trở buồn buồn, nghe như tiếng gió lào xào trên mái nhà lúc trời chuẩn bị chuyển mưa. Nói bâng quơ thêm vài câu, anh báo cho ba cô hay vài bữa nữa anh về lại thành phố. Làm như muốn cô cũng nghe, anh nói lớn tiếng một chút. 

Cái chén đầy xà bông trong tay Thơm rớt xuống thau nước cái chủm. Thơm ngó vô cái chén, tưởng mình cũng chìm, bụng nhói một cái. Ừ, anh về.

***

Thơm nằm trong buồng, mền kéo đắp ngang ngực. Giữa trưa đổ lửa, con chó phèn thè lưỡi thở khò khè dẫn con cún đốm đi kiếm nước uống vậy mà Thơm không thấy nực. Dẫu mồ hôi đã tuôn ra ướt mặt, khiến tóc bết dính vào sát mặt. Ba tưởng cô bệnh, lúi húi đi lấy mớ thuốc phơi đủ nắng ra sau bếp sắc cho cô uống.

Thằng em nói, chắc Thơm ăn nhầm cây cỏ độc, bụng khó chịu nên vậy. Nó méc má, hôm kia chị Hai hái vô một rổ toàn rau lộn tùm lum cỏ dại đem nấu canh. Má nghe, thở dài, ráng nhớ coi bữa đó Thơm ăn nhầm cái gì mà nay đổ bệnh.

Làm gì có cỏ cây nào làm Thơm bệnh. Cũng đâu có cây cỏ nào trị được bệnh của cô. Dù cố ý hay vô tình, dù hợp hay không, những cây cỏ xứ này đã chịu bó tay trước cô rồi. Bởi chúng không thể thay đổi được thứ cô nhận được hôm nay, đang nằm gọn gàng trên đầu tủ. Nó hình chữ nhật, màu đỏ kiêu hãnh, mỏng lét nhưng làm người ta thấy nặng nề: Thiệp cưới của anh.

 Trách gì được bây giờ. Mình không rõ loài cỏ lạ, mình dại dột thử ăn, thì giờ mình đau mình chịu. Có trách là tự trách mình, phải chi hỏi ý gần xa, phải chi cẩn thận dè chừng. Tin chi lời lịm ngọt để bước chân vô… Cây với người, bên nào vô tình hơn?

Thơm nhớ lại trước bữa anh đi, lòng cô chới với vịn vô câu hò hẹn tối nay ra bờ sông gặp nhau lần cuối. Cô ra, anh ngồi bứt nát hết mấy bụi rau dền mọc hoang mới lúng túng nói thương cô. Rồi được đà, anh hứa lời này lời nọ. Anh kêu lên thành phố rồi sẽ dẫn ba má về coi mắt Thơm. Kiểu gì ba má anh cũng sẽ ưng bụng cô con dâu hiền lành, giỏi giang. Thơm nghe, vừa ngại vừa vui. Lời anh như rượu ngọt, thấm vào cô đầm đầm.

 Và chắc Thơm say. Say trước những viễn cảnh tương lai lung linh anh vẽ ra, nên không hay bàn tay anh đã vòng qua eo cô lúc nào. Cô cũng không biết mình đã ngã vô lòng anh lúc nào. Cô cũng không biết mình đã theo anh vô chòi canh bỏ không ngoài đồng lúc nào. Cô chỉ nhớ anh bẻ nhánh cây dại có hai bông, kêu cây cỏ cũng có đôi có cặp nè em. Anh hứa với Thơm anh sẽ về.

Ừ thì anh về thật. Mà về không phải để cưới Thơm như anh nói. Về đưa cho ba má cô tấm thiệp cưới, cười xởi lởi mời đến dự cho vui. Ba cô cầm tấm thiệp bước vô nhà, chậc lưỡi kêu tiếc. Ba nói phải có anh làm rể thì tốt biết mấy. Câu đó cứa vô lòng Thơm ngọt xớt. Buồn đến rơi không nổi giọt nước mắt nào, hay chính cô đã hoá thành một giọt nước mắt rồi?

Thơm thò tay xuống xoa xoa cái bụng, lòng ngổn ngang một nùi chỉ rối. Vài bữa nữa lỡ nó phình lên, cô có thể nói xạo ăn không tiêu nên sình bụng. Nhưng rồi sau đó? Rồi sau đó… cô không biết nữa. Anh nói cây cỏ vô tình nhưng Thơm thấy lòng người còn bí hiểm và bạc tình hơn gấp bội./.

Truyện ngắn của Phát Dương

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương