Món quà của mẹ được cất giữ trong một chiếc hộp. Hương cẩn thận mở quà, bên trong là một bộ quần áo.
MH: Minh Tấn |
Nhớ ngày Hương đi lấy chồng, buổi tối hôm trước khi xuất giá vu quy, mẹ bước vào phòng Hương và khóc. Mấy chục năm bên mẹ, đây là lần đầu tiên Hương thấy mẹ khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, in khắc bao dấu thời gian và nỗi vất vả. Mẹ bảo:
- Con đi lấy chồng, mẹ tặng con món quà làm của hồi môn!
Món quà của mẹ được cất giữ trong một chiếc hộp. Hương cẩn thận mở quà, bên trong là một bộ quần áo.
- Bộ quần áo bà ba!
Hương kinh ngạc kêu lên. Chiếc áo dung dị, phẳng phiu màu xám tro, quần màu đen, toát lên mùi thơm nhẹ, dịu.
- Phải, đó là bộ quần áo bà ba mà bà ngoại may cho mẹ lúc mẹ lấy ba, bây giờ mẹ lại cho con. Ngày xưa, để có được bộ quần áo này, bà ngoại con đã phải đi cắt lúa mướn mấy tháng trời. Dù cho thế nào đi nữa thì áo bà ba cũng là nét đẹp quê mình con ạ.
Bất chợt bao nhiêu ký ức ùa về làm lòng cô thổn thức. Chẳng biết áo bà ba có từ thời nào nhưng nó được đàn ông, đàn bà, lớn bé ở quê Hương mặc. Lúc nhỏ Hương rất nghịch ngợm nên người lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Cô bật cười nhớ lúc đó có cô bé tóc tết đuôi gà, mặc đồ bà ba nhảy lò cò, tính tình ương ngạnh, sẵn sàng “sửng cồ” với bọn con trai hay nhảy vào phá đám. Nhớ lắm ba Hương dầm mình trong mưa để cố gặt xong công lúa, trong túi áo bà ba đen lúc nào cũng có ít thuốc gò, cười khề khà: “Có nó tao đỡ lạnh!”. Còn mẹ cô thì quanh năm suốt tháng cứ mặc bà ba, nhưng có cái lạ là bộ bà ba nào mẹ mặc cũng rất đẹp, rất duyên.
Rồi cô đi học xa, ở chốn phồn hoa đô hội, có biết bao thứ thời trang bắt mắt, kiểu Tây, kiểu Tàu, để thuận tiện cô phải khoác lên mình những bộ trang phục hợp thời hơn, nhưng những lúc về quê thì thế nào cô cũng mặc lại áo bà ba nếu không muốn bị mẹ mắng: “Tổ cha mấy đứa mới đi xa có mấy năm mà về quê ăn mặc nhìn chẳng giống ai”.
Nhớ hôm đi ngang qua một nhà hàng nọ, nghe nói kinh doanh không lành mạnh, nhìn những cô mặt hoa, da phấn, thoa son đỏ chót, khoác trên mình bộ bà ba mỏng tang, cô chợt thấy lòng mình đau nhoi nhói. Dẫu biết rằng, ở nơi đâu đó trong khắp xứ này vẫn có các bà, các mẹ, các chị còn mặc nó, nhưng hễ ai làm mất ý nghĩa của chiếc áo bà ba thì hình như là đụng chạm đến lòng tự trọng của Hương vậy.
Món quà của mẹ không chỉ làm của hồi môn, mà còn là một bài học, đó là dù cuộc sống có ồn ào, hiện đại, sung túc hơn xưa đi nữa nhưng có những thứ không thể nào quên được, trong đó có chiếc áo bà ba của mẹ./.
B.Khương, Trường Quân sự tỉnh Cà Mau