Gió năm nay bất chợt về sớm hơn so với mọi năm. Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì lạnh, vội vàng mở chiếc tủ tìm cái áo lạnh. Chợt tay tôi như khựng lại khi chạm vào một chất liệu dường như rất đỗi thân quen. Thì ra đấy là chiếc áo len màu lông chuột mà bà nội tặng trước khi tôi học lớp 12.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Gió năm nay bất chợt về sớm hơn so với mọi năm. Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì lạnh, vội vàng mở chiếc tủ tìm cái áo lạnh. Chợt tay tôi như khựng lại khi chạm vào một chất liệu dường như rất đỗi thân quen. Thì ra đấy là chiếc áo len màu lông chuột mà bà nội tặng trước khi tôi học lớp 12.
Là đứa cháu trai đầu tiên nên bà cưng chiều tôi lắm. Có đồ ngon, quà bánh gì nội luôn dành phần. Mỗi khi gió chướng về, bà đều đan cho tôi một chiếc áo len. Bà muốn tự mình đan cho tôi chiếc áo thật đẹp.
Trong tủ quần áo gia đình, tôi có đủ bộ sưu tập áo len từ lúc 1 tuổi cho đến lớp 12. Chiếc áo len be bé, xinh xinh màu nâu năm tôi học lớp 1 rồi chiếc áo len “hạt ngô”, sợi to sụ năm tôi học lớp 4. Khi bà đan xong thật vừa vặn, tôi mặc vào, chạy khắp xóm khoe trước sự trầm trồ của lũ bạn.
Cho đến khi lên THPT, tôi không còn hứng thú với những chiếc áo len của bà nữa. Tôi bắt đầu quan tâm những chiếc áo ngoài cửa hiệu. Tôi miễn cưỡng nhận quà và nói với bà là rất thích. Mẹ biết và nhắc khéo: “Con không mặc áo len bà đan hả?”. Tôi cười thì thầm vào tai mẹ: “Áo bà đan lỗi mốt rồi, con mặc thấy làm sao ấy”. Mẹ lắc đầu nhìn tôi tỏ vẻ không ưng lắm.
Tôi đâu có biết, để đan được một chiếc áo len vừa ý tôi, nội phải vất vả lội bộ một khoảng dài, qua 2 cây cầu mới tới chợ để mua len về đan áo. Hay những đêm đã khuya nhưng ngoại vẫn một mình ngồi để đan hoàn thiện áo cho tôi. Có lần sợ nội vất vả, tôi lại gần, nắm đôi bàn tay bà và nói: “Nội không phải đan cho con nữa đâu, dưới chợ nhiều loại áo len sẵn, vừa ấm lại vừa đẹp”. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi lại thấy ánh mắt thoáng buồn của nội.
Giờ đây, khi xa nhà, ngồi hoài niệm lại chuyện cũ tôi tự trách bản thân mình quá vô tâm. Trách thuở đó cứ chạy theo mốt này, mốt nọ mà quên đi món quà mang giá trị tinh thần, sự yêu thương mà bà đã dành cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi quyết định gọi điện về cho nội: “Nội ơi, chiếc áo len ngày xưa bà đan con đang mặc, ấm lắm, con yêu bà thật nhiều”. Bà mắng yêu: “Thằng cha anh, lại nịnh tui chứ gì, nội thừa biết là con có chịu mặc nó đâu...”. Tôi nghẹn đắng trong người chẳng nói nên lời
Trần Phạm Duy, Trường THPT Thái Thanh Hoà