Cha hãy nhìn lại chiếc nạng gỗ của cha, nó được sơn lên một lớp sơn bóng bẫy kia là nhờ bàn tay của một người thợ khéo léo. Nhưng thực chất nó chỉ làm được từ những cây gỗ bình thường mà thôi. Còn cha, dẫu có đôi chân tật nguyền xấu xí chăng nữa, con vẫn tự hào khi có một người cha biết hy sinh bản thân mình giành lại độc lập cho đất nước.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Bà Năm loay hoay rửa lại mớ rau ngót mới hái phía sau vườn nhà và lên tiếng:
- Ngày mai ông đi họp phụ huynh cho con gái nhé!
Ông Năm cất giọng phều phào:
- Từ trước đến giờ có khi nào tôi đi họp phụ huynh cho con đâu.
- Vậy tôi đi họp thì mớ rau ngót này héo hết bán ai mua?!
Không gian im lặng. Thanh đứng phía sau cánh cửa buồn thiu. Nó lo không biết ngày mai ai sẽ đi họp phụ huynh cho mình. Tình cờ nó kéo từ trong hộc bàn viết của ba ra, chợt thấy một quyển vở với những dòng nhật ký rách nhàu mép trang: “Chiến tranh đã đi qua, nơi chiến trường xưa tôi đã để lại phần thân thể. Ngỡ trong cuộc đời này, tôi mãi độc hành cùng chiếc nạng gỗ. Và rồi, niềm hạnh phúc nhất khi con gái chào đời và khi nghe con bập bẹ hai tiếng "cha ơi". Như đám mây đen che kín cả bầu trời, bỗng có cơn gió mạnh thổi qua làm sáng lên không gian u uất. Con chính là niềm an ủi, niềm hy vọng của cuộc đời tôi". Nó rơm rớm nước mắt khi biết đứa con gái trong nhật ký chính là mình. Thanh chạy ào lại ôm cha khóc nức nở:
- Cha ơi! Con biết vì sao cha không đi họp phụ huynh cho con rồi!
Ông Năm vuốt nhẹ mái tóc con gái, âu yếm: “Cha chỉ sợ bạn bè trông thấy, biết con có một người cha tật nguyền như thế này”.
- Không đâu cha, con còn tự hào hơn khi biết nhiều về cha.
Buổi cơm chiều vừa dọn xong. Khi những tia nắng cuối ngày dần tắt cũng là lúc hoàng hôn đẹp đẽ xuất hiện. Bà Năm nhỏ nhẹ bảo:
- Con nói vậy, thôi ngày mai ông đi họp phụ huynh cho nó đi.
Ông Năm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Cha hãy nhìn lại chiếc nạng gỗ của cha, nó được sơn lên một lớp sơn bóng bẫy kia là nhờ bàn tay của một người thợ khéo léo. Nhưng thực chất nó chỉ làm được từ những cây gỗ bình thường mà thôi. Còn cha, dẫu có đôi chân tật nguyền xấu xí chăng nữa, con vẫn tự hào khi có một người cha biết hy sinh bản thân mình giành lại độc lập cho đất nước./.
Quách Thanh Toàn