Sau ngày 30/4/1975, cha tôi được điều động vào công tác tại tỉnh Minh Hải kết nghĩa. Ít lâu sau thì đến lượt mẹ tôi và anh em tôi trở thành những “công dân” của Bạc Liêu.
Đó là những ngày vô cùng bỡ ngỡ! Vào giờ học, cô giảng bài, tôi không sao nghe kịp. Tới giờ ra chơi, trò chơi của tụi bạn cũng chẳng giống với những trò bọn tôi thường chơi trước đây ở ngoài Bắc. Cái áo, cái quần tôi mặc cũng chẳng giống ai, vì ngày ấy ở quê tôi vải vóc hiếm hoi, quần áo của con nít được may rộng để mặc được lâu, mặc “đón tuổi”… Thế nhưng chỉ qua một thời gian thì mọi thứ cũng quen dần.
![]() |
| Bức trướng do tỉnh Ninh Bình tặng (năm 1960) hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.K |
Tôi xa quê năm lên 10 tuổi, lớn lên nhờ cọng rau, hạt gạo xứ này; biết đến những thổn thức đầu đời là khi heo may về và trời Bạc Liêu trở chướng. Ấy vậy mà vào những lúc giao thừa hay khi gia đình có chuyện hiếu, chuyện hỉ, tôi còn thấy trong mình da diết lắm một niềm quê, thì không rõ nỗi niềm quê hương bản quán của các bác, các chú và cả cha mẹ tôi sẽ đến nhường nào… Nỗi niềm của tôi chỉ là nỗi niềm cỏn con trong hàng ngàn nỗi niềm Ninh Bình trên đất Bạc Liêu này vậy.
Đó còn là biết bao kỷ niệm của các chú, các cô là con em Bạc Liêu đã từng đi tập kết, từng học tập ở các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và đã được đón về nghỉ hè ở Ninh Bình; từng tham gia những chuyến ra thăm và công tác tại tỉnh Ninh Bình kết nghĩa. Chú Năm Dũng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải) không một lần họp đồng hương Ninh Bình nào mà vắng mặt; chú Tám Khánh còn lưu giữ nhiều hình ảnh từ chuyến đi sáng tác tại Ninh Bình năm 1976 và cả những hình ảnh chụp chú Hai Cương, chú Bảy Huệ khi các chú vừa chân ướt chân ráo lỉnh kỉnh đem máy móc từ Ninh Bình vào chiếu phim phục vụ đồng bào, chiến sĩ Bạc Liêu - Cà Mau. Nghệ sĩ ưu tú Khưu Minh Chiến thì vẫn đang còn sở hữu một hành trang đầy ắp cảm xúc của chuyến lưu diễn 6 tháng trời trên đất Bắc, trong đó có một thời gian dài ở Ninh Bình sau ngày giải phóng. Chú Ba Châu, bác Học, các cô chú, anh chị nguyên là giáo viên, học sinh trường Ninh Bình cũng thường xuyên họp mặt hàng năm để nhắc nhớ về những kỷ niệm thuở nào.
Có lần, tôi được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trải lòng với anh em ở Văn phòng Tỉnh ủy: “Ngày trước, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình đã chấp nhận bao gian khổ, hy sinh, giúp đỡ Bạc Liêu chí nghĩa, chí tình. Giờ là lúc mà Bạc Liêu phải làm một cái gì đó để tỏ lòng cảm ơn Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình với những giúp đỡ quý báu ấy...”. Chợt nghĩ, cái ân cái tình của miền đất “Dạ cổ hoài lang” là vậy!
Y Lan

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận