“Ai quay cốm ống…”. Tiếng rao hơi khàn đục của người quay cốm ống làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, tôi mới lại được nghe tiếng rao này.
Tiếng rao làm tôi nhớ tới những buổi chiều ở quê ngoại, khi nghe tiếng rao “Ai quay cốm ống…” từ ngoài đầu ngõ, thì bọn trẻ chúng tôi lập tức bỏ ngay mọi trò vui, chạy thật nhanh vào nhà để làm nũng với ông bà, cha mẹ xin một lon gạo và một ít tiền để trả công cho người quay cốm.
Đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng tranh nhau để được quay cốm ống trước. Người quay cốm từ từ đổ gạo đã trộn lẫn với đường vào cối. Mặc dù đã quen thuộc với cách quay cốm ống nhưng đứa nào cũng trố mắt ra nhìn từng khúc cốm ống trắng tinh khi “mới ra lò”.
Với lũ trẻ nhà quê chúng tôi ngày ấy, thì cốm ống được xem như một thứ quà bánh quý giá mà chúng tôi có thể có được. Hương vị ngọt ngon thơm nồng của gạo, của đường cát trắng phảng phất xộc lên mũi rồi tan dần trên đầu lưỡi. Chỉ là món quà quê đơn giản nhưng đã một thời gắn bó, ăn sâu vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi.
Bấy lâu nay, do bận học xa nhà nên tôi không được thưởng thức hương vị ngon ngọt thơm nồng của cốm ống. Tôi muốn một lần được nếm lại mùi vị đó. Không chút chần chừ, tôi chạy vào nhà, xúc đầy một lon gạo rồi chạy ào ra cửa, gọi to như thể sợ người quay cốm ống đi mất: “Cốm ống”… Ký ức tuổi thơ ngày nào bỗng tràn về trong tôi.
Trịnh Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận