Hội nghị bắt đầu khai mạc, tiếng thì thầm khe khẽ cũng rộn lên khắp hội trường. Những người tò mò chăm chú quan sát và tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Lẽ nào những đại biểu bên dưới không nhất trí với báo cáo vừa nêu?”. Không đúng! Nếu không nhất trí thì tại sao họ lại không cho ý kiến? Thế thì vì lý do gì?
Trong khi câu hỏi trên vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng thì vị chủ tọa kết thúc phát biểu. Không khí ồn ào, huyên náo trong hội trường như càng tăng thêm cấp độ khi chủ tọa tiếp tục phần triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Vài vị khách mời khó tính tỏ vẻ khó chịu, bởi những đại biểu được triệu tập đa phần là những cá nhân ưu tú, tiêu biểu được tuyển chọn từ cơ sở nhưng chẳng hiểu vì sao họ lại tỏ ra thiếu ý thức nơi trang trọng như thế này.
“Bà thấy con nhỏ ngồi cách mình hai hàng ghế không? Thấy mặt hiền hiền vậy mà lầm chết, nó bắt cá ba bốn tay như không”; “Chồng bà dạo này còn nhậu nhẹt, nhăng nhít gì nữa không?”; “Chán quá mấy ông ơi, cấp này khám “lòi” ra bệnh tùm lum, tôi đâu dám nhậu như lúc trước nữa nên ít gặp anh em”… Đó chỉ là một vài câu chuyện trong hàng trăm thứ “thượng vàng hạ cám” mà chúng tôi vô tình nghe được, và những câu chuyện đại loại thế kia đã trả lời câu hỏi vì sao hội nghị lại “sôi nổi” như thế. Đó là chưa kể đến việc vô tư nghe - gọi điện thoại, hoặc dán mắt vào điện thoại để nhắn tin, chơi game, mặc cho “ai nói cứ nói”… Nhưng đến khi cần sự phát biểu, thảo luận của các đại biểu thì hội trường lại nhận được sự im lặng... một cách đáng sợ.
Dự hội nghị với tâm thế trang trọng, nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của những trí thức gương mẫu không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người, mà sâu xa hơn, đó còn là một hành vi đẹp nơi công cộng.
Mai Khôi

Truyền hình








Xem thêm bình luận