Cơn mưa bất chợt làm cho em luống cuống, cố quay thật nhanh vòng bánh xe để kịp trờ tới mái hiên gần nhất, để sấp vé số trên tay không bị ướt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, và có những hạt mưa mang vị mặn rớt xuống vai áo em - đứa trẻ tật nguyền...
Mỗi kiếp người đều mang một số phận. Những người may mắn thì được sở hữu niềm hạnh phúc trọn vẹn. Riêng em, từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành, hai từ “bất hạnh” đã bao trùm cuộc đời bé nhỏ. Tứ chi không lành lặn, nên chiếc xe lăn gắn liền với cuộc đời em từ dạo ấy. Nhà nghèo, nên dù tật nguyền nhưng em vẫn phải rong ruổi khắp nơi để mưu sinh.

Dù nắng cháy da hay mưa dầm lạnh buốt, chiếc xe lăn ấy vẫn đều đặn ngày hai buổi len lỏi khắp nơi chỉ để mang may mắn đến cho người khác. Vé số mà, nếu trúng thì “trời cho”, còn nếu không thì là “trò chơi” thôi. Nụ cười luôn nở trên môi em dẫu rằng chính em cũng đang rất cần một phép màu để cho mình được hưởng một góc hạnh phúc nào đó trong cuộc đời này!
Tôi thầm nguyện một ngày tôi có một điều ước. Tôi sẽ ước rằng những mảnh đời bất hạnh trên thế gian này, trong đó có em, sẽ được giải thoát. Để cho em, cho họ được hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi sót lại trong cuộc đời mình. Điều ước cho em dẫu biết rằng khó trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn luôn cầu mong một phép nhiệm mầu đến với em. Để đứa trẻ tật nguyền như em vẫn luôn thấy rằng, mình không phải là đứa trẻ bất hạnh…
Nguyễn Ngọc

Truyền hình








Xem thêm bình luận