Chút tếu táo, chút hoài niệm, cợt đùa đó rồi lại nghiêm túc ngay sau đó, Nguyễn Việt Hà có khi khiến người đọc bật cười sảng khoái khi chỉ ra những điều tai nghe, mắt thấy quanh mình bằng giọng văn hài hước, và rồi cũng chính Nguyễn Việt Hà dẫn cảm xúc người đọc vào những cung bậc đằm sâu của hoài niệm, của nhớ thương về những ngày chưa cũ. Đọc tập tạp văn “Mặt của đàn ông”, ta nhận ra được đằng sau sự khóc - cười, vui sướng hay đau khổ… là cả một vùng ký ức của những mảnh đời trên từng góc phố, con đường mà ta vẫn luôn lại qua…
Chút tếu táo, chút hoài niệm, cợt đùa đó rồi lại nghiêm túc ngay sau đó, Nguyễn Việt Hà có khi khiến người đọc bật cười sảng khoái khi chỉ ra những điều tai nghe, mắt thấy quanh mình bằng giọng văn hài hước, và rồi cũng chính Nguyễn Việt Hà dẫn cảm xúc người đọc vào những cung bậc đằm sâu của hoài niệm, của nhớ thương về những ngày chưa cũ. Đọc tập tạp văn “Mặt của đàn ông”, ta nhận ra được đằng sau sự khóc - cười, vui sướng hay đau khổ… là cả một vùng ký ức của những mảnh đời trên từng góc phố, con đường mà ta vẫn luôn lại qua…
Có rất nhiều tác phẩm viết về mảnh đất và con người Hà Nội nhưng dường như chưa bao giờ là đủ. Bởi trong tâm thức nhiều người, từ chiếc lá rơi hanh hao chớm thu đến bóng mây phản chiếu xuống hồ Gươm, mùa sấu rụng, hương cốm mới, bát phở nơi ngõ quen… cũng đủ để tạo thành nỗi luyến nhớ cả đời, ngay cả khi chưa một ngày rời xa Hà Nội. Ðó cũng có thể là vì hình ảnh sinh động của một “gã” bán hàng ở chợ Ðồng Xuân: “Anh ta đầu đội thúng, mồm và mông dẻo nguây nguẩy, nói tục như ranh.
Bánh dày giò của Phương đồng cô tinh tế khó tả, một thứ quà tuyệt phẩm của chợ” (Ðàn ông ngồi chợ) hay như “hàng mì vằn thắn bán đêm góc phía rẽ đi Hàng Cá, nó tấp nập lẳng lặng ẩn vào một cửa đền cổ rêu phong bảo thủ như chính khẩu vị của một tay chơi già dặn gốc Hàng Ðào” (Nhớ quà rong) hoặc những quán cà phê “chỉ bán theo ý chủ chứ nhất định không chiều theo ý khách”. Là tiếng thở dài khẽ khàng khi phố cổ giờ không còn giữ được nét xưa bởi “cái điêu luyện hào sảng phố phường ngấm ngầm bị rơi rụng thành trơ trọc hợm hĩnh. Các hàng quà chui dần vào các nhà hàng sáng choang cửa kính máy lạnh hoặc vớt vát giả trang theo kiểu xô bồ quang gánh vớ vẩn quê mùa. Một tô bún, một bát phở sẽ nhạt đi, sẽ loãng ra trong cái lộn nhộn của những cô, những cậu ngu ngơ ngoại tỉnh tinh tươm đồng phục. Cầm lòng vậy, đành lòng vậy. Cũng như Hà Nội bây giờ không còn phố cổ mà chỉ còn phố nhớ” (Nhớ quà rong)...
Và cứ thế, qua từng trang sách, người đọc có cảm giác như được tác giả Nguyễn Việt Hà nắm tay, dắt đi dạo qua từng con phố, trỏ vào những góc quen rồi kể cho nghe chuyện xưa, chuyện nay với nét mặt vui - buồn theo từng câu chuyện kể. Bằng tâm thế của người chứng kiến một Hà Nội với “chất Tràng An” thấm đẫm trong từng nếp ăn, nết ở, tác giả qua những trang viết của mình gợi lên cho “khách phương xa” được hoà mình vào không gian cũ của những thời khắc cũ để từ đó nói về chuyện ngày nay. “Vào cái đêm rằm lồng lộng trăng ấy, người ta sửa lễ vật dâng cúng trời đất ở nhà chùa hoặc đình, đền, miễu. Mâm cỗ chờ trăng tròn đầy na, bưởi, hồng, chuối phưng phức mùi bánh nướng, bánh dẻo thêm nữa bánh đậu xanh, bánh phu thê”. (Chơi với trăng thu), đó là “mùi của tử tế. Cái mùi này rạo rực bảng lảng tràn ngập, có điều chỉ cảm được thôi vì cực kỳ khó tả. Khác hẳn ngày thường, mọi người dường như yêu nhau hơn, thương nhau hơn.
Không cứ phải là ruột thịt người thân, không cứ phải là gần gũi hàng xóm, bất cứ ai trong ba ngày Tết khi đi ra đường cũng luôn náo nức tươi vui, hân hoan, vị tha. Những lời đẹp nhất, tốt nhất, chỉ chân thành mong được nói với người khác” (Nhớ mùi Tết cũ) chứ không phải là cảnh “nhỡ có qua quýt tai nạn, thì cả hai bên đều văng tục phừng phừng nhận đúng. Sau một hồi xỉ vả, cả hai tranh nhau rút iPhone 5S gọi vợ, gọi con, gọi bạn bè đến trợ giúp để đánh chửi hội đồng”.
Nói như vậy không có nghĩa là Hà Nội của ngày nay đã mất đi sự thanh lịch, chất Tràng An vốn có của mình, nhưng quả thật, với mật độ dân số cơ học dày đặc như hiện nay, “những người muôn năm cũ” ít nhiều đã ngậm ngùi “chưa đi mà đã nhớ” về một Hà Nội của ngày cũ với những bản sắc không nhầm lẫn vào đâu được. Ðọc “Mặt của đàn ông” của Nguyễn Việt Hà để thấy nhớ về một Hà Nội của ngày cũ, để hoà mình vào sự biến đổi của Hà Nội, để thấy mạch sống của đô thị như lướt qua, và nơi đó, có khuôn mặt của những thị dân như Nguyễn Việt Hà - khóc cười theo từng mạch đập của cuộc sống ấy./.
Ngọc Lợi