Hôm nọ có việc đi cà phê, tôi mới mở tủ quần áo đem ra đôi giày “xịn” của mình thì mới hay nó đã bong da. Một cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng nào đó đến nhanh không rõ lắm.
Ảnh minh họa: Internet
Lúc mới đi làm lại còn đang trong thời gian học việc nên tôi trân trọng tiền lương lắm bởi nhà chẳng phải giàu có gì khi cha mẹ còn nặng gánh lo cho em tôi, nên tôi là chị Hai cũng phải có trách nhiệm. Hơn hết là còn cả ước mơ ấp ủ nhiều năm nên khi muốn mua một món đồ nào đó tôi phải cân đo đong đếm. Chắt mót từng chút từng chút một, quần áo trên người cũng là “hàng si-đa” mấy chục ngàn như hồi còn là sinh viên. Thấy chị đồng nghiệp đăng bán online đôi giày trắng đế cao nhưng giá tận 300.000 đồng, tôi lấy sổ chi tiêu ra thì tháng đó còn nhiều khoản nên chậc lưỡi cho qua. Rồi khi tan làm ăn tô hủ tiếu gõ xong, tôi rong ruổi khắp con đường ở Cần Thơ suy nghĩ cách nào để mình có được nhiều tiền hơn mà phải thật chân chính. Tình cờ nghe người ta bày bán giày si-đa - “Lại là đồ si-đa” (tôi nghĩ thế) - với giá có 50.000 đồng mỗi đôi nên cái đứa tiết kiệm ham rẻ như tôi cũng phải tấp vào. Sáng hôm sau đi làm gặp chị, tôi hơi ngại nên nói là “giày này em mua lâu rồi giờ mới đem ra mang” trong tư thế chẳng chút thoải mái gì bởi chất liệu mủ của nó khiến tôi ngứa ngáy và bị bó sát bàn chân. Chị là người buôn bán nên nhìn mặt hàng biết ngay nhưng chỉ tế nhị cười hiền rồi dạy việc cho tôi, mấy tuần sau khi đã thân hơn chị nói với tôi rằng “là phụ nữ có hai thứ cần phải đầu tư, đó là một túi xách xịn và một đôi giày xịn - bởi chúng đồng hành với ta trên mọi ngả đường. Nó tốt thì xài lâu, đó mới là tiết kiệm”. Lúc ấy, tôi mới nhận ra và thấm thía vô cùng. Qua ngày hôm sau tôi không ngại ngần đặt mua liền đôi giày đế cao mà mình thích, khi chị giao cho tôi chẳng những giảm giá mấy chục ngàn mà còn có thêm đôi vớ trắng, tôi nói “cho em gửi thêm tiền nha chị”, người phụ nữ ấy vẫn cười hiền, lắc đầu rồi nói: “Chị tặng em đó”, xong rồi quay qua làm công việc của mình chăm chỉ như một con ong. Chị đâu có biết lúc ấy cảm xúc trong tôi dâng lên như thế nào, tôi chực khóc nhưng kìm nén được.
Thời gian trôi qua đã 6 năm, kinh tế của tôi cũng dần ổn định và có thể mua được nhiều đôi giày tốt hơn thế nữa nhưng chỉ có đôi giày ấy là tôi cất lên để nhắc nhớ bản thân phải luôn trân trọng và biết ơn những người đã âm thầm mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mình. Tuy giờ nó đã bong mòn theo thời gian, nhưng với tôi, nó vẫn đẹp!
Trần Như Ý