Thứ bảy, 13-12-25 08:41:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Em tôi

Báo Cà Mau (CMO) Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi Con tôi chết bởi lời người hát ru (Đồng Đức Bốn)

Sáng nay sương trắng giăng đồng. Phía bờ sông, mấy cánh bông mù u rớt thơ thẩn theo chiều gió. Xóm vắng thêm dài nỗi nhớ bởi câu hò ai đó vọng lại cuối chân trời. Tôi sửa soạn đi học. Cũng như mọi bận, tôi lấy mo cau cơm mà mẹ vắt sẵn bỏ vào bọc ni lông, một gói muối mè vuông vức bằng giấy nhựt trình để cạnh bên. Con Thêu dụi mắt:

- Anh Hai, anh Hai đi học hả? Chiều anh Hai về làm cào cào lá dừa cho em chơi nghen…

- Mày rảnh… Con gái con lứa gì suốt ngày chơi như con trai… Hông làm, hông làm - Tôi cằn nhằn.

- Kệ anh Hai… -  Thêu bĩu môi dài, đôi má phúng phính và cặp mắt tinh ranh.

Trường làng tôi dăm chục đứa học. Ông giáo Huế già lọm khọm lúc nào cũng đeo kính nhưng lúc nào cũng tuột luốt, để lộ đôi mắt trắng đục. Lúc nhìn, ông nhướn cặp mắt của mình, mà tôi cơ hồ rằng nó chẳng ăn nhập gì với cặp kính đang đeo cả. Bọn tôi đứa nào cũng như đứa nào, đi học vẫn quần cụt, áo sứt nút. Đứa nào ngon thì cơm nắm mo cau, muối mè. Đứa nào tệ hơn chút thì khoai lang, khoai mì hay bất cứ cái gì ăn được. Nhiều đứa đi học mà còn không có gì ăn, giờ ra chơi ngó miệng người ta chảy nước miếng. Nói chung, chuyện ăn uống không mấy quan trọng với tụi tôi. Đi học có cái vui mà ở nhà không bao giờ có được. Ở nhà, rề rề quậy phá là bị ăn cây vô đít, còn ở trường, chúng tôi thoải mái hơn. Một ông thầy giáo già đâu thể quán xuyến mấy chục đứa tiểu yêu. Với lại, theo chỗ tôi biết, từ xưa tới giờ ông thầy chẳng đánh ai bao giờ, chỉ có nết chửi thì vô cùng dữ dội. Có bận, ông tua một hơi:

- Lũ chúng mày phá làng phá nước, sau này rồi thì vô dụng cả… Một lũ vô dụng cả… Đồ nhất quỷ nhì ma…

Nghe ông rân cổ chửi mà chúng tôi cười ngất. Ấy là hôm thằng Cu Đen lén chà trái mắt mèo lên cái bàn xiêu vẹo của ông giáo. Mới đầu, ông ngó ngoáy khó chịu, sau đó ông cứ đưa tay gãi đít liên tục. Càng gãi càng ngứa, ở dưới tụi học trò càng cười. Có đứa mách nước cho ông:

- Thầy ra lấy bẹ khoai môn chà vô là hết ngứa…

Dù bán tín, bán nghi, ông giáo già làm theo. Tội nghiệp, thứ môn ngứa mọc khắp đồng khi chà vô người thì… ngứa phải biết. Kham hết nổi, ông giáo chạy sang chú Năm một mắt ở cạnh trường cầu cứu:

- Chú cứu tôi, lũ nhỏ hại tôi ngứa thừa sống thiếu chết…

Minh hoạ:  Minh Tấn

Chú Năm một mắt lẳng lặng lấy cây đèn cầy đốt lên, kêu thầy giáo hơ tay cho ấm, áp vô mấy chỗ ngứa. Thầy làm theo, chẳng mấy chốc thì dứt cơn. Kể như hôm đó, chúng tôi không có học hành gì ráo trọi. Viết bài, đọc bài thì bị phạt đứng nhỏng, ông giáo không cho ra chơi. Bắt thằng Cu Đen và đứa chỉ lấy môn ngứa chà vô người ông giáo mời cha mẹ lên gặp thầy.

Thời gian chúng tôi mong chờ nhất chính là khi tan học. Tầm gần trưa, chúng tôi cứ thế lao ra đồng, chơi đủ trò. Thường là vắt vẻo trên ngọn dừa, ngọn ổi, ngọn xoài. Không thì tha thẩn ra bờ chuối xem có quày nào chín bói để bẻ ăn. Chán chê thì xuống mương phèn đắp đập mò cá, giặm chuột đồng. Nổi lửa lên thì chỉ một lúc nào là cá, nào là chuột nướng vàng ươm, chấm với muối trắng ăn ngon thôi rồi.

Lu bu nhất là nhỏ em gái tôi. Má sanh nó sau tôi 4 tuổi, cứ lẽo nhẽo suốt ngày đòi theo tôi chơi đến điếc hết lỗ tai. Tôi mà cự nự hoặc không đồng ý chuyện gì thì nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước rồi kêu nhệ nhệ "anh Hai, anh Hai" nghe mà giỡn óc. Tôi là ghét nhứt mấy đứa con gái nhõng nhẽo, ẻo lả, dai nhách dai nhằng. Thêu chưa được đi học vì trường làng chỉ nhận đứa đủ 7 tuổi, nó mới có 6 tuổi. Nhà ba má tôi phải đi làm hàng xáo cho nên khi tôi đi học, nhiều lúc Thêu ở nhà lủi thủi một mình.

Hôm đó, sương trắng giăng đồng. Tự nhiên buổi trưa, mưa dông nổi lên u ám. Tôi chợt nhớ lời ba mẹ dặn về sớm để coi chừng con Thêu. Văng vẳng lời nó nói: Anh Hai về làm chong chóng lá dừa cho em… Tôi bỏ lũ bạn chạy một hơi về nhà.

- Thêu ơi! Em ăn cơm chưa, anh Hai đói bụng rồi nè.

Bình thường, con Thêu sẽ ra cười mỉm chi với tôi rồi nhảy chân sáo ra phía sau khệ nệ bưng mâm cơm lên lễ phép mời anh Hai ăn. Mái tóc loà xoà của nó sẽ bay ra và dính vào cả cái miệng chúm chím cười. Nhưng hôm nay sao Thêu đâu chẳng thấy. Lòng tôi chộn rộn một nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi gọi lớn hơn, gọi liên hồi. Rồi tự dưng tôi bật khóc, chạy ra sau vườn, vừa gọi em vừa kêu cứu:

- Làng xóm ơi, có ai cứu em tôi…

Sau đó, tôi chỉ còn lờ mờ nhận biết những hình ảnh diễn ra trước mắt mình. Người ta bồng con Thêu lên với cái bụng trương phình nước. Cái ao bèo xanh dày mặt. Có người nói mơ hồ, chắc con nhỏ thấy mặt bèo tưởng mặt đường đi được bước xuống hụt giò. Có người nói, mấy ngày trước thấy nó cho chuồn chuồn cắn rún, chắc là muốn học lội sông. Phải rồi, mấy lần tôi đi tắm xong, con Thêu đòi theo cho bằng được, nhưng dễ gì tôi cho đi theo. Rồi tôi thấy mấy người cõng con Thêu vắt ngang lưng chạy lòng vòng quanh sân. Có người đè ngửa cái lu ra để con Thêu trên đó mà lăn, mà hơ lửa. Nhưng sao Thêu không tỉnh lại. Mặt nó tái lợt, môi mím chặt như giận hờn ai đó. Nó giận ai? Nó giận tôi mê chơi bỏ nó ở nhà một mình chớ đâu. Ba mẹ tôi về tới. Xuồng lúa mới chà xong chưa kịp bán. Má tôi té xỉu. Ba tôi chạy tới ôm con Thêu lên rống như sấm trời, nhưng ngay sau đó trấn tĩnh lại.

- Bà con đừng xúm lại đông quá! Để tui, còn nước còn tát. Thêu ơi! Con đừng bỏ ba mẹ nghen con…

Ba tôi lấy hơi căng lồng ngực rồi hà hơi cho Thêu. Thấy ba vững tâm, tôi cũng bớt bấn loạn. Tôi thầm nghĩ, nếu mà Thêu tỉnh dậy, tôi thề sẽ yêu thương và cho Thêu đi tắm sông chung, đi thả diều chung, làm cào cào lá dừa… Thêu ơi! Em đừng giận mà bỏ anh.

Khi ở ngoài có lời bàn tán, những tiếng thở dài, những cái lắc đầu thì một kỳ tích xảy ra. Thêu ọc từng dòng nước đỏ bầm trộn với bèo xanh. Người Thêu co giật mạnh mấy cái rồi những hơi thở mạnh như nấc cụt vang lên.

- Con Thêu tỉnh rồi! Trời đất ơi, con tôi tỉnh lại rồi.

Đầu trên xóm dưới vây kín sân nhà tôi. Ai cũng nở nụ cười sung sướng. Vậy là tốp người pha trà gừng, tốp người lớn vô đốt nhang cắm đỏ lư hương bàn thờ. Có người bàn tán:

- Con nhỏ này coi như chết đi sống lại, gặp nạn lớn mà qua khỏi là có phúc lớn hậu vận.

Ba tôi ôm bé Thêu, chuyền tay cho mẹ tôi lúc này đã hồi tỉnh. Cặp mắt Thêu he hé mở. Tôi chạy theo chỉ kịp chạm khẽ vào tay em:

- Thêu ơi! Anh Hai xin lỗi. Thêu muốn gì anh Hai cũng chiều hết…

Sáng nay, sương trắng giăng đồng. Tôi đến lớp với bài tập đọc “Làm anh khó đấy”. Đúng thật! “Làm anh khó đấy/Phải đâu chuyện đùa/Với em gái bé/Phải “người lớn” cơ…". Tan học, tôi co giò chạy về nhà để chơi với Thêu. Ngang qua chỗ cua quẹo có cây mù u, tôi sung sướng vì thấy con Thêu nhảy ra hù doạ, miệng nở nụ cười mỉm chi ngộ nghĩnh:

 - Anh Hai sợ hông…

Với dáng vẻ dùng dằng nhõng nhẽo, Thêu nài nỉ:

- Anh Hai làm cho em cặp cào cào. Đi mà anh Hai, anh Hai thương em nhứt mà…

Cặp cào cào lá dừa hồi khuya qua tôi làm đã xong còn cất kỹ trong bọc sách vở, nhưng phải giả bộ giận để chọc Thêu:

- Hông sợ, nhưng mà giận út Thêu rồi. Hôm bữa, lỡ mà trễ một chút nữa thì…

- Thì sao hả anh Hai…

Tôi lấy cặp cào cào ra cười nhe răng:

- Thì cặp cào cào này ai chơi đây…

Thêu cười rạng rỡ:

- Anh Hai cho em hả? Em cảm ơn anh Hai.

Trên con đường làng thân thuộc, anh em chúng tôi nhảy chân sáo về nhà. Tôi thầm nghĩ về bài tập đọc ở lớp, làm anh cũng có khó chút chút, nhưng vui thật vui. Đôi má Thêu phúng phính trong nắng vàng rực rỡ, đôi cào cào lá dừa trên tay như chộn rộn muốn tung bay giữa không gian./.

Phạm Quốc Rin

Đánh thức tiềm năng du lịch từ bánh dân gian người Hoa

So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.

Sắp xếp, tinh gọn các tổ chức văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Sáng 6/12, tại tỉnh Cà Mau, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam tổ chức Hội thảo sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức VHNT các DTTS, thống nhất trong đa dạng.

Quảng bá quê hương tươi đẹp

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ðông Xuân (nghệ danh Nguyễn Xuân) đến với nhiếp ảnh từ năm 1984, thời kỳ còn sử dụng máy ảnh chụp phim đen trắng. Từ năm 1987-1990, anh là bộ đội tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế, phóng viên chiến trường (chuyên đề tài liệu, tư liệu) ở nước bạn Campuchia, Sư đoàn 330 thuộc Mặt trận 979, Quân khu 9.

Lan toả văn hoá Khmer trong học đường

Giữa trung tâm xã Đá Bạc, nơi có hơn 700 hộ đồng bào Khmer sinh sống, Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Danh Thị Tươi trở thành điểm sáng trong hành trình gìn giữ và lan toả giá trị văn hoá truyền thống. Là trường nội trú THCS duy nhất của tỉnh Cà Mau dành cho học sinh Khmer, nơi đây không chỉ truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng bản sắc dân tộc, để văn hoá Khmer được tiếp nối bằng sự trân trọng và tự hào.

Chùa Pôthi Thlâng: Điểm tựa tín ngưỡng, an sinh

Được xây dựng từ năm 1889, chùa Pôthi Thlâng (còn gọi là chùa Tập Rèn, toạ lạc tại xã Thới An Hội, TP Cần Thơ) là một trong những cơ sở Phật giáo cổ kính gắn liền với lịch sử vùng đất Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Sla Tho - Nét thiêng trong văn hoá Khmer

Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi hay nghi thức tôn giáo của đồng bào Khmer Nam Bộ thường có những tháp hoa rực rỡ được tạo tác tỉ mỉ từ thân cây chuối và hoa, đặt trang trọng nơi bàn thờ. Đó chính là Sla Tho - vật phẩm cúng dường quan trọng bậc nhất, được xem là "linh hồn" trong đời sống tâm linh của người Khmer.

Lịch sử chạm đến trái tim qua phim “Mưa đỏ”

Không khí tại sân Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau tối 1/12 trở nên lắng đọng khi gần 500 cán bộ, giảng viên và học viên cùng hoà vào những cung bậc cảm xúc của bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”.

Lung linh sắc màu Giáng sinh

Khi những cơn gió se lạnh ghé qua, nhiều quán cà phê trong tỉnh Cà Mau bắt đầu khoác lên mình sắc màu rực rỡ của Giáng sinh, thu hút đông đảo giới trẻ đến vui chơi, chụp ảnh, check-in. Những năm gần đây, xu hướng trang trí Giáng sinh sớm không chỉ tạo không khí ấm áp mà còn mang đến cảm giác háo hức, vui tươi, tạo không gian rộn ràng suốt mùa lễ hội.

Đoàn famtrip quốc tế khảo sát du lịch Cà Mau

Chiều 28/11, đoàn famtrip quốc tế gồm hơn 30 doanh nghiệp lữ hành đến từ Malaysia và Philippines đến tham quan, khảo sát một số điểm du lịch đặc trưng của Cà Mau. Tham gia đoàn còn có đại diện Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long cùng các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh.

Ý nghĩa tháp thờ hài cốt trong văn hoá Khmer Nam Bộ

Trong không gian tâm linh thanh tịnh của các ngôi chùa Khmer Nam Bộ, bên cạnh chánh điện, sala uy nghi, người ta thường bắt gặp những dãy tháp nhỏ với kiến trúc tinh xảo. Đó chính là khu vực tháp cốt - nơi an nghỉ của những người đã khuất, đồng thời là biểu tượng sâu sắc của nghĩa tình và lòng hiếu thảo.