Trong hàng ngàn gia đình đối tượng chính sách ở Bạc Liêu, có những gia đình rất “đặc biệt”. Chủ của những gia đình ấy, có người không sinh ra ở Bạc Liêu nhưng lại có duyên nợ với đất Bạc Liêu. Hôm nay, sau bao nhiêu năm gắn bó với quê hương Bạc Liêu, họ vẫn thể hiện rõ mối tình son sắt Bắc - Nam.
![]() |
Quang cảnh buổi họp mặt thân mật cán bộ miền Bắc tăng cường do Tỉnh ủy - UBND tỉnh tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2010. Ảnh: L.T.L |
Chúng tôi gặp cô Nguyễn Thị Xuân vào buổi sáng cuối tuần trong ngôi nhà khá tĩnh lặng. Hơn 70 tuổi, nhưng người con dâu của Bạc Liêu (quê gốc Hoa Lư - Ninh Bình) này vẫn toát lên vẻ cứng cỏi của người vợ liệt sĩ, bà mẹ đơn thân nuôi các con trưởng thành. Khi được nghe chúng tôi nhắc về “mối tình” giữa Bạc Liêu - Ninh Bình, cô Xuân không giấu được sự xúc động.
Hồi năm 1968, chàng trai Dương Mạnh Hồng, quê Vĩnh Lợi - Bạc Liêu ra Bắc trong tình trạng đầy thương tích của một thương binh 1/4. Không chỉ quê hương Ninh Bình đã dang tay đón đỡ người con miền Nam ra an dưỡng và điều trị, mà cả người con gái miền Bắc vốn kiên cường, đảm đang cũng không quản ngại những khó khăn để trở thành người con dâu đất Bạc Liêu.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Văn Đáng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải cùng một số cán bộ đến thăm gia đình chị Liên, công nhân nhà máy dệt Nam Định (tháng 10/1976). Ảnh: V.A.K |
Sau khi thành hôn, có lệnh điều động tăng cường cán bộ cho miền Nam, cô Xuân đã chọn quê chồng để thực hiện nhiệm vụ. Vừa phải hoàn thành việc nước, vừa phải chăm sóc người chồng quanh năm ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà và lo cho 4 cô con gái bé bỏng từ miếng cơm đến con chữ, không thể kể xiết những vất vả mà cô Xuân đã trải qua. Cô Xuân nói về quá khứ của mình bằng một tình cảm chân thành: “Người thân nói là tôi đã chọn con đường khó khăn cho mình. Song, đến bây giờ, tôi biết là mình đã chọn đúng”.
Hiện nhà cô Xuân có đến 9 người đều đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân cô đã có gần 50 tuổi Đảng. Cô Xuân chia sẻ: “Cuộc đời không bao giờ hết hy vọng nếu biết giữ vững niềm tin. Những vết thương chiến tranh đã dày vò chú Hồng đến ngày chú mất. Cô cũng sẽ khó mà đảm đương hết mọi việc nếu không có sự giúp đỡ của gia đình chồng. Ba má và các anh chị em chú Hồng đều yêu quý, quan tâm đến cô và các cháu. Xa nơi “chôn nhau cắt rốn”, không ít lần cô cảm thấy đau đáu nỗi nhớ quê. Nhưng chính tình cảm chân chất, vô bờ bến của gia đình chồng đã níu giữ chẳng những bước chân mà cả tâm hồn cô ở lại với quê hương thứ hai của mình”.
Chúng tôi tiếp tục tìm gặp chú Phạm Ngọc Lâm tại cuộc họp chi bộ ấp Láng Giài A (huyện Hòa Bình). Khi chúng tôi đến, buổi họp chi bộ cũng vừa kết thúc. Gia chủ (cũng là một trong những đảng viên chi bộ) một mực giữ ông Bí thư chi bộ ấp Phạm Ngọc Lâm ở lại dùng cơm.
Người Bí thư chi bộ tóc hoa râm, nói giọng Bắc luôn nhận được sự tin cậy và quan tâm của người dân vùng quê này. Họ nói rằng, chú Lâm hay lắm, từ phong cách làm việc đến cuộc sống gia đình, và chú luôn là trung tâm của sự đoàn kết xóm giềng, anh em, bạn bè. Vì vậy mà cuộc họp chi bộ ấp Láng Giài A lúc nào cũng diễn ra rất vui vẻ, đạt hiệu quả cao.
Không chỉ làm tốt công tác Đảng, chú Lâm còn là tấm gương sáng cho trong đời sống. Người lính Cụ Hồ là thương binh 1/4, quê gốc Yên Khánh - Ninh Bình này đã chăm chỉ làm việc và nuôi 3 con lớn khôn, ngoan ngoãn và giỏi giang nữa. Hiện nay, 3 người con chú Lâm đều học đại học ở TP. HCM, có 1 người được trường giữ lại làm giảng viên.
Hy sinh một phần xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc, sau đó lại tự nguyện rời khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn” để gắn bó và cống hiến trí lực cho quê hương thứ hai - đối với những gia đình chính sách người Ninh Bình ở Bạc Liêu, đất đã thật sự hóa... tâm hồn.
Tuyết Đình