Lên thăm con, mẹ khóc suốt đêm. Mẹ khen phòng con ngăn nắp, đầy đủ vì con đã có sự chuẩn bị chu đáo trước khi quyết định ra ở trọ. Nhưng mẹ lại lo lắng và cảm thấy buồn vì từ trước đến giờ, con luôn được bảo bọc và chưa phải lăn lộn với đời, rồi con sẽ ra sao trước những cám dỗ của cuộc sống. Mẹ lo cho con phải vất vả vì thuê một nơi tồi tàn để ở với mức chỉ 270.000 đồng/tháng. Mẹ lo lắng, mẹ xót xa rồi mẹ khóc... Mẹ có biết rằng, mẹ đã làm con nản chí.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Do chí thú làm ăn nên chẳng bao lâu sau gia đình ta trở nên khấm khá, có của ăn của để, con được ăn sung mặc sướng, gia đình có người giúp việc… nên con đâm ra lười và dở việc nội trợ, mặc dù thành tích ở trường luôn nổi trội. Lên thành phố học đại học, mẹ muốn con ở nhờ nhà của cậu. Và con đã chìu theo ý mẹ, để rồi 3 năm ở đó con càng vụng về, yếu ớt hơn khi được bảo bọc quá kỹ càng. Con quyết định ra đi và muốn tự lo cho bản thân mà không cần sự trợ giúp về tiền bạc của gia đình. Mẹ à, con muốn tìm lại chính mình, bởi con chợt nhận ra rằng: vật chất, tiền bạc không làm nên nhân cách của một con người. Xin mẹ hãy cho con một cơ hội để con có thể tự khẳng định mình, mẹ nhé!
Trần Như Ý

Truyền hình









Xem thêm bình luận