Vi Bảo, cô bạn cùng lớp đại học với tôi, bước vào giảng đường đại học với sự ngưỡng mộ của hết thảy bạn bè với danh hiệu thủ khoa. Suốt 4 năm đại học, Vi Bảo luôn là sinh viên chăm ngoan, năng động, thành tích học tập thuộc hàng tốp đầu của lớp. Vào năm thứ 2 đại học, thích múa và đã được học qua vài lớp múa cơ bản, tôi trở thành thành viên của đội văn nghệ ở trường. Tôi gợi ý cho Bảo tham gia cùng tôi nhưng cô ấy từ chối vì nghĩ mình không hợp với múa, khó điều khiển cơ thể theo động tác múa.
Vi Bảo, cô bạn cùng lớp đại học với tôi, bước vào giảng đường đại học với sự ngưỡng mộ của hết thảy bạn bè với danh hiệu thủ khoa. Suốt 4 năm đại học, Vi Bảo luôn là sinh viên chăm ngoan, năng động, thành tích học tập thuộc hàng tốp đầu của lớp. Vào năm thứ 2 đại học, thích múa và đã được học qua vài lớp múa cơ bản, tôi trở thành thành viên của đội văn nghệ ở trường. Tôi gợi ý cho Bảo tham gia cùng tôi nhưng cô ấy từ chối vì nghĩ mình không hợp với múa, khó điều khiển cơ thể theo động tác múa.
Bẵng đi một thời gian, sau khi ra trường, tôi chọn công việc văn phòng ổn định và từ bỏ giấc mơ nhảy múa. Tôi, bạn bè cùng lớp và cả chính Bảo đều đinh ninh cô ấy sẽ chọn công việc phù hợp với khả năng của mình mà phát huy và cống hiến. Ấy thế mà Bảo lại chọn bắt đầu lại cuộc đời mình bằng nghiệp múa.
Nhận biết sai lầm và khắc phục là bài học dẫn bạn đến với sự hoàn thiện, thành công. |
Bảo chia sẻ: “Có lẽ mỗi người đều có một cái duyên với công việc của mình. Ngày xưa Bảo từng ái ngại với múa, nhưng cơ duyên đến bất ngờ, Bảo được bạn giới thiệu vào sinh hoạt văn nghệ tại trung tâm văn hoá tỉnh, ban đầu chỉ nghĩ đi thử cho vui nhưng có lẽ mắc nợ với tổ nghiệp. Khi quyết định đi thi vào trường lớp chuyên nghiệp đến ngày khăn gói lên Sài Gòn chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày. Và Bảo biết mình đã không quyết định sai. Bao năm qua, Bảo sống vì gia đình, làm theo nguyện vọng của cha mẹ và chưa từng nghĩ đến mình đam mê cái gì, 4 năm đại học, Bảo chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chỉ biết cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ chứ chẳng biết đến bên ngoài còn có rất nhiều thứ chờ đợi mình. Bảo thấy tiếc cho khoảng thời gian 4 năm đại học, đại học không phải là con đường duy nhất và đúng nhất, ít ra là đối với Bảo. Giờ đây Bảo đã tìm thấy đam mê của mình và quyết định rẽ hướng cuộc đời, sống và cháy hết mình với đam mê ấy”.
Có rất nhiều khó khăn với một cô gái hơn 20 tuổi mới bắt đầu tìm đến với múa. Bạn biết đấy, khi cơ thể đến độ tuổi này, khung xương đã hoàn thiện nên việc ép dẻo, tập luyện các động tác đòi hỏi sự dẻo dai sẽ khó hơn nhiều lần so với những người đã tập luyện từ nhỏ. Sau 4 năm kiến thức đại học không phải là thất bại mà cái sai ở đây là khi đã chọn ngành, nghề mà mình không yêu thích. Cũng chính vì sai lầm ấy mà giờ đây cô mới thấy yêu quý và trân giữ đam mê của mình nhiều hơn, cố gắng nỗ lực nhiều hơn người khác nhiều lần mới có thể sớm thành công trên con đường mình đã chọn, để chứng minh cho mọi người thấy những cái mà Bảo từ bỏ là đáng.
Với tôi, múa là đam mê hình thành từ khi tôi là học sinh trung học, thế nhưng tôi không dám từ bỏ những nền nếp sẵn có, không dám từ bỏ con đường mà gia đình cho là đúng để sống trọn vẹn với đam mê của mình. Tôi chọn học đại học rồi chọn công việc ngày 8 tiếng trong phòng lạnh nhưng ray rứt mãi về cái mà mình gọi là đam mê. Tôi cũng đã sai vì tôi chưa thật sự dốc hết mình vì công việc hiện tại. Chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống cho chính mình, có quyền thay đổi, có quyền sửa sai. Hãy biết rút kinh nghiệm và lắng nghe từ những sai lầm. Như cô bạn tôi đã sửa sai bằng cách bắt đầu lại cuộc đời bằng những bài tập múa đầu tiên, như chính tôi sửa sai bằng cách tự học và tập múa cho các em thiếu nhi, tham gia cộng tác với những chương trình văn nghệ tại nơi tôi sống và làm việc.
Ai cũng có thể có những lần sai lầm, từ chuyện đơn giản như giải một bài tập nào đó sai nhiều lần, đi sai đường cho đến học và làm sai ngành, nghề... Nhưng điều quan trọng là bản thân nhận ra những sai lầm và rút ra những bài học quý báu để định hướng cho tương lai tốt đẹp hơn./.
Bài và ảnh: Vân Anh