(CMO) Nằm sát trung tâm thị trấn Năm Căn nhưng khóm Sa Phô từ lâu được biết đến như một “ốc đảo” cô lập và nghèo khó. Bởi phần đông hộ sinh sống là dân ngụ cư tứ xứ dạt về. Không nghề, không đất sản xuất, thu nhập bấp bênh là những gì vẫn còn tồn tại ở nơi này.
Buổi sáng sớm, không khí im lìm, lối dẫn vào khóm Sa Phô là con lộ đal nhỏ, đã xuống cấp nặng. Mặt lộ chỉ vừa vặn 2 xe máy chạy áp kề, từng vòng quay xe cứ khua lên lộc cộc, liên tục nhấp nhô.
Những điều chưa kể
Dân cư sinh sống ở Sa Phô được phân ra 2 luồng, nửa trong và nửa ngoài hàng đáy bè. Phần nửa ngoài hiện có 48 hộ dân sinh sống, cũng là nơi tập trung nhiều cái nhất: nghèo khó nhất, dân ngụ cư đông nhất, nhà cửa tạm bợ nhất, thu nhập bấp bênh nhất, dân trên độ tuổi lao động nhiều nhất, bệnh tật nhiều nhất, không đất sản xuất, không ngành nghề, trình độ dân trí thấp…
Những đứa trẻ của Sa Phô chẳng có trò gì chơi ngoài nhặt rác và vọc bùn. |
Nửa luồng trong đời sống hộ dân có phần khá hơn do có đất sản xuất. Kinh tế chủ yếu là nuôi trồng thủy sản nhưng đang phải đối diện với tình trạng đi lại khó khăn.
Ven 2 bên đường là những ngôi nhà ẩm thấp, tềnh toàng, tạm bợ mọc san sát nhau, quay lưng về phía biển như thể đang liên kết để chống lại gió bão.
Những căn nhà như mọc chân cao lêu khêu và ứ đọng đầy rác dưới nền nhà. |
Một điều giống nhau của khóm này là nhà nào cũng như mọc chân, cao lêu khêu. Gọi là nhà nhưng đa phần được cất tạm bợ, chỉ có tấm bạt, vách tol, dựng trên vài cây gỗ nhỏ, cong queo, mục nát tưởng như chỉ chờ có cơn gió hờ thổi qua cũng đủ để những căn nhà này “cuốn theo chiều gió”.
Cặp mé sông, lúc ròng để lại vô số “sản vật”, nào là bọc ni lông, bọc xốp, chai nhựa, chai sành, bao tải, cây cối ứ đọng, bám thành từng mảng…
Dù là ngày thứ, mới sáng sớm nhưng không ít hộ đã “gầy sòng”, chén chú chén anh, bàn "cái sự đời” om sòm. Chỉ vài con khô nướng vội, dăm ba trái ổi, mận, vài điếu thuốc, xị rượu cũng để các anh lai rai tới chiều. Hỏi ra mới biết, hổm rày do thất nghiệp nên nhiều người đâm ra buồn chán, hôm nay “giải sầu”.
Một nghịch cảnh tồn tại ở đây là dân số đang trên đà già hóa. Đa phần những người còn bám trụ trên mảnh đất này đều là người già và trẻ nhỏ, họ đang đối mặt với cảnh thất nghiệp, làm thuê kiểu ai gọi gì làm nấy.
Ông Huỳnh Đen, Phó chủ tịch Mặt trận thị trấn Năm Căn, nguyên là Trưởng khóm Sa Phô, bùi ngùi: “Người trẻ, khỏe mạnh thì bỏ đi nơi khác làm ăn, nếu còn ở lại chắc cũng bệnh tật. Nhiều người già rồi mà vẫn phải lao động miết, nhưng nhiều khi cũng không có việc mà làm”.
Trong gian nhà rộng, bà Trần Thị Xuân, 62 tuổi, đang thẫn thờ chờ đứa cháu nội đi học về. Vừa thấy ông Đen, bà vui ra mặt. Như cố nhân gặp lại, họ trò chuyện dù dăm ba câu chuyện ngắn cũng hiểu được tình cảnh khốn khó của bà hiện nay.
Chồng mất, con bỏ đi biền biệt ít thấy về, giờ bà chỉ còn đứa cháu nhỏ hủ hỷ bầu bạn, thu nhập chính phụ thuộc vào những bữa đi lột tôm mướn.
Bà Xuân bộc bạch, hiện bà đang làm công nhật cho Công ty Chế biến XNK thủy sản Năm Căn. Mỗi tuần bà làm được 4 ngày, do mắt yếu, tuổi cao nên mỗi ngày bà lột chỉ tầm 6-7 kg tôm, thu nhập khoảng 40.000 đồng.
Được hỏi chi phí vậy sao đủ sống, bà đáp gỏn lọn: “Thì đi giặt đồ, rửa chén mướn. Ai mướn gì cũng làm, chỉ sợ người ta chê già không mướn thôi. Nhờ chắt chiu có được cặp heo, ráng nuôi nó lớn là có tiền rồi”. Mà heo bây giờ đang ế ẩm, không ai mua, chắc bà chưa hay nên vẫn nuôi niềm hy vọng.
Tâm sự của người đàn bà già phải nặng gánh mưu sinh chỉ bằng sức lực vốn có, chỉ cầu mong có được cái nghề ổn định bao nhiêu năm vẫn không thành hiện thực.
Rồi câu chuyện anh Huỳnh Văn Kỳ dù đang mang trong người căn bệnh ung thư vẫn phải hằng ngày chạy xe ôm, rày đây mai đó để kiếm tiền lo cho vợ con, ai nghe cũng xót dạ.
Dân ngụ cư bao giờ hết khổ?
Ông Đen ngậm ngùi: “Bà con nơi đây chịu khó lắm, để có tiền việc gì họ cũng làm miễn không phạm pháp. Xóm này còn gọi vui là xóm… đủ thứ, bởi thứ gì cũng làm: thợ hồ, bốc vác, xe ôm, nhặt ve chai… đủ mọi nghề”.
Ông Đoàn Thanh Tuấn, Trưởng khóm Sa Phô cho biết: “Dân ở đây mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có một điểm chung là nghèo, thiếu thốn đủ thứ”.
Rồi ông liệt kê những vấn đề khó khăn mà khóm mình đang gặp phải. Ông Tuấn chi tiết: “Nhà ở tạm bợ, lao động không tay nghề, giao thông khó khăn, nguy cơ thất nghiệp cao, dân số già hóa…”. Biết bao vấn đề tồn tại trong một khóm nằm cận kề trung tâm huyện là chuyện không tưởng.
Cứ cận Tết, triều dâng thì khóm này cứ như “ốc đảo”, bị cô lập. Nước lên ngập cả đường, tràn cả vào nhà. Nhiều năm nay, cứ hễ triều cường dâng là mọi người cùng ăn, cùng ở trong môi trường “biển cạn”. Và theo đó là rác cũng tràn cả vào nhà, phải canh đi… nhặt rác.
Đáng lo ngại hơn, cứ vào mùa mưa thì sạt lở trở thành ám ảnh của những hộ dân sinh sống ven sông. Ông Lê Văn Sin, Phó chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, thông tin: “Trước Tết có 2 hộ bị sập nhà hoàn toàn, chính quyền địa phương đến vận động, an ủi và hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng để cất lại nhà, nhưng bấy nhiêu cũng không làm dân mình bớt khổ”.
Nghe ồn ào, náo nhiệt tiếng trẻ nhỏ nô đùa, cười giòn tan trong nắng, chắc có lẽ đã tan trường nên bọn nhỏ tụm nhau lại chơi.
Tận dụng mấy khoảng đất rộng trước cửa nhà, cả đám tụm năm tụm bảy lại nhảy dây, nhảy lò cò, đồ hàng… Không có tiền mua đồ chơi nên thứ bọn trẻ thích và hay chơi nhất là xốp.
Thứ đồ chơi yêu thích nhất của lũ trẻ là xốp. |
Những miếng xốp được ông bà, cha mẹ nhặt, xin từ mọi nơi về để tụi nhỏ tha hồ cắt, tạo hình chiếc xe, con thuyền, cái cây, con vịt, con cá… Có đứa phải gân cổ lên mà cãi, đỏ mặt tía tai để giật lấy miếng xốp lớn; có đứa nhặt cây, lá chơi đồ hàng.
Em Nguyễn Nhật Linh, 7 tuổi, nói: “Con rất thích cắt thuyền rồi thả trôi theo nước, vui lắm. Bà của con làm công nhân cho xí nghiệp Năm Căn, con dặn bà, hễ có xốp là xin về cho con chơi”.
Trong khi những đứa trẻ thành phố chán chê, mỏi mệt với vô số đồ chơi điện tử thì bọn trẻ ở đây đôi khi phải đánh nhau chỉ vì tranh giành vài miếng xốp.
Sa Phô đi dễ khó về, bởi chia tay nhiều bận mà không dứt được. Tình cảm người dân nơi đây đôn hậu, chân chất như chính cuộc đời họ vậy. Không tính toán, không cầu kỳ, cái họ có là niềm tin nơi đây sẽ được khởi sắc trong nay mai; những công trình, khu công nghiệp sẽ mọc lên mang theo niềm tin yêu của những con người đang khát khao về một tương lai tươi sáng…
Phóng sự của Ngô Yến Nhi
Khóm Sa Phô hiện có 169 hộ dân sinh sống, trong đó 29 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo. Dân chủ yếu sinh sống bằng nghề làm thuê nhưng chỉ lao động không tay nghề và làm theo thời vụ. Trong khóm có 110 hộ đang nuôi trồng thủy sản với quy mô vừa và nhỏ, 17 hộ hành nghề đóng đáy bè, thu nhập khá bấp bênh. |