Từ Ninh Bình xa xôi, theo tiếng gọi của miền Nam thân yêu, chàng trai trẻ Lê Châu (tên thật là Lê Văn Dương) đã từ biệt gia đình, vượt Trường Sơn vào Bạc Liêu - Cà Mau để gieo chữ cho con em nhân dân nơi cuối trời Tổ quốc. Gắn bó với xứ sở này từ ấy đến nay (trong đó, có trên 10 năm sống và chiến đấu với đồng bào, đồng chí Bạc Liêu - Cà Mau trong cuộc kháng chiến chống Mỹ), với ông, nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai với bao nghĩa tình sâu nặng…
![]() |
Từ năm1960, Đảng ta có chủ trương đưa một số nhà giáo từ miền Bắc vào miền Nam để xây dựng nền giáo dục giải phóng. Với ông Lê Châu, hai tiếng “miền Nam” có sức thôi thúc lạ. Đến với miền Nam là trách nhiệm, là vinh dự, cũng là nghĩa tình, vì “miền Nam đi trước về sau”. Ngày ông lên đường vào Nam, đứa con lớn chỉ mới 3 tuổi, còn đứa nhỏ chưa đầy 1 tuổi.
Con đường vào Nam phải vượt qua rừng Trường Sơn, đi bộ hàng tháng trời. Ban ngày, ông và đồng đội băng rừng, trèo đèo, lội suối. Khi màn đêm phủ xuống thì che lửa nấu cơm. Gian khổ, hiểm nguy không chỉ là đói cơm, khát nước, mà còn là những cơn sốt rét rừng và những đợt tập kích bất ngờ của địch...
Vượt qua chặng đường dài dằng dặc, ông cũng đã đến được Bạc Liêu - Cà Mau (Bạc Liêu khi ấy một phần thuộc tỉnh Cà Mau, phần còn lại là của tỉnh Sóc Trăng). Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Tuyên giáo vui mừng tiếp đón ông như người thân đi xa trở về. Công việc chính mà ông Lê Châu đến đây là dạy chữ cho con cán bộ, con thương binh, liệt sĩ tại trường Phổ thông Nội trú Cà Mau - Ninh Bình. Bên cạnh đó, ông cũng phụ trách thu đảm phụ nông nghiệp, công thương nghiệp. Ngoài ra, ông còn ra những vùng địch tạm chiến để vận động thanh niên tòng quân giết giặc, vận động nhân dân đấu tranh chống đôn quân bắt lính, chống hành quân càn quét vào vùng giải phóng, hoặc vận động nhân dân đòi địch mở trường lớp cho các em nhỏ ở vùng ven học tập.
Dạy học trong những năm kháng chiến vừa gian khổ, vừa hiểm nguy, mà lại chẳng có lương bổng. Mỗi tháng, ông chỉ được trợ cấp một ít tiền sinh hoạt để mua xà bông, kem đánh răng, thuốc hút; cơm thì dân nuôi. Ngoài giờ dạy học, ông thường đi giăng câu, chài cá, cấy lúa… để phụ bữa cơm với bà con. Nhân dân ở đây quý ông lắm! Các má hay gọi ông một cách thân thương là “thằng Huế Châu”. Làm thầy, nhưng ông không chỉ là thầy, mà còn là cha là mẹ học trò. Nhiều đêm trò nhớ nhà khóc, ông phải dỗ dành, rồi chăm sóc học trò mỗi khi đau ốm. Những lần giáp mặt với địch thì ông chiến đấu và lấy thân che chở cho học trò…
Ông Lê Châu được phân công giữ chức Hiệu trưởng trường Phổ thông Nội trú Cà Mau - Ninh Bình từ năm 1970 - 1974. Hơn 10 năm âm thầm gieo chữ, gieo lòng yêu nước cho học trò Bạc Liêu - Cà Mau trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông đã góp phần đào tạo nên những thế hệ học trò có tri thức, có nhân cách, lý tưởng sống, lý tưởng cách mạng cao đẹp. Đó là thành quả ngọt ngào bù đắp cho sự hy sinh và những gian khổ ông đã trải qua; và cũng là thành quả mà ông cảm thấy tự hào, mãn nguyện nhất trong đời.
Cẩm Huyền

Truyền hình








Xem thêm bình luận