Mỗi người có miền ký ức về tuổi thơ để thương, để nhớ. Trong ký ức của tôi vẫn như in lối về một miền quê nghèo, nơi đã cho tôi lớn lên trong vị ngọt tình thương của ông bà ngoại.
Mỗi người có miền ký ức về tuổi thơ để thương, để nhớ. Trong ký ức của tôi vẫn như in lối về một miền quê nghèo, nơi đã cho tôi lớn lên trong vị ngọt tình thương của ông bà ngoại.
Con đường tôi bước về cũng không mấy đổi thay, hai bên bờ đê là cánh đồng lúa mênh mông thẳng tắp, tưởng chừng như kéo dài đến tận chân trời. Hoà vào khung cảnh thiên nhiên đó là rặng dừa xanh rợp bóng mát cho lối vào nhà ngoại, những chú chim hót líu lo, ríu rít buổi trưa hè, thi thoảng đến mổ vài trái chuối chín ngọt. Tôi thích thú, mải mê ngắm nhìn. Gió thổi man mát đưa tôi về miền ký ức thật đẹp.
Tôi vẫn nhớ nhớ in những ngày còn thơ, mỗi buổi trưa phía sau hè mát rượi, ngoại ru tôi ngủ "Ầu ơ, ví dầu...", tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nhớ những chiều chạy dọc trên bờ đê xem ông ngoại đặt vó bắt cá sặc về làm khô. Tôi vẫn nhớ hoài vị mằn mặn của cá sặc khô ăn với cơm chang nước dừa, ngon đến mức tôi ăn đến hai, ba chén cơm liền. Và cả cái vị ngọt béo mỗi sáng của bà với ly sữa nóng pha lòng đỏ trứng gà. Nhắc đến tôi vẫn thèm những hương vị ấy mà những nơi khác không có được. Vì dường như không chỉ là vị ngọt bùi của sữa, mà còn là vị ngọt của tình thương yêu ấm áp.
Tôi vui mừng hớn hở khi nhìn thấy bóng dáng của bà, lưng đã còng đang quét lá rụng trước sân. Ông ngoại tôi đứng cười vì đã thấy đứa cháu gái từ xa. Tôi bước thật nhanh, thật nhanh để có thể tiến tới gần hơn để ôm ông bà ngoại. Bà ngoại cười bảo:
- Tổ cha bây, đi học về hổm rày mà hôm nay mới ra ngoại hen!
Tôi mỉm cười và thú lỗi với ngoại:
- Dạ Cu Tí bệnh nên mấy bữa nay con ở nhà trông em!
Bà đã bày sẵn mâm cơm trưa, trên bàn ăn đập vào mắt tôi là sắc vàng óng của những cái bánh xèo thiệt to và một rổ rau vườn xanh mướt do bàn tay ông vun trồng. Ngoại biết tôi thích ăn bánh xèo nên đã chuẩn bị tươm tất bữa ăn.
- Sáng nay ông ra chợ và có một ông chú hỏi thăm: "Hôm nay Chủ nhật, có cháu nội, cháu ngoại về thăm hay sao mà ông mua đồ, xách lùm đùm vậy!", ông ngoại nói.
Tôi nhìn thấy nụ cười thật đôn hậu của ông và chạnh lòng thương ông bà biết mấy…
Tạm biệt ông bà, tôi trở về thành phố đi học. Chân bước đi mà lòng bịn rịn, khoé mắt cay xè. Tôi thầm cảm ơn những hương vị yêu thương mà ông bà đã dành tặng, nhờ đó mà tôi ngày một khôn lớn, trưởng thành./.
Nhã Thư