“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Vì thế, tôi quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015 với hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công để được sống và trải nghiệm.
“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Vì thế, tôi quyết định tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015 với hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công để được sống và trải nghiệm.
Lần đầu tiên tham gia chương trình mùa hè xanh, một chuyến không dài, không ngắn nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, vui có buồn có, hạnh phúc có giận hờn có. Nó còn tạo cho bản thân tôi thật nhiều trải nghiệm, tình cảm bạn bè, tình anh em, lớn hơn nữa là tình cảm gia đình, sự gắn bó, đoàn kết trong một tập thể và sự trưởng thành hơn trong cộng đồng.
Lực lượng đoàn viên Trường Cao đẳng Cộng đồng ra quân làm lộ nông thôn và đắp nền nhà giúp dân. |
Ði được hơn nửa chặng đường cao đẳng, tôi mới tham gia chiến dịch mùa hè xanh do trường tổ chức. Tôi - một cô bé sống nội tâm, không giao du kết bạn nhiều, lại thường thích làm nhiều thứ chỉ riêng một mình. Trong tôi luôn có cái gì đó khiến tôi khó hoà đồng với mọi người. Khi quyết định tham gia chiến dịch mùa hè xanh, tôi băn khoăn, lo lắng rất nhiều. Nhưng rồi một phần muốn thay đổi bản thân, sống năng động hơn, đúng chất sinh viên hơn; phần muốn nói với ba mẹ rằng con đã lớn, có thể làm được rất nhiều việc thay vì luôn trong vòng tay ba mẹ. Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trước ngày đi tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, cảm giác hồi hộp thế nào ấy. Tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình, đeo dây phone nghe những bài hát về thanh niên rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng sớm nắng, trời thật đẹp, giống như tâm trạng của tôi lúc ấy vậy. Tôi trong trang phục đoàn viên tập trung tại trường bắt đầu lễ ra quân. Xe cứ thế lăn bánh và dừng lại ở xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Khi đặt chân đến đây, dù rất mệt do bị say xe, nhưng tôi cảm nhận được rằng nơi đây cảnh vật thật bình yên. Ngày đầu tiên, chúng tôi, những thành viên của các tổ, gặp gỡ và làm quen với nhau. Ðêm đến, tôi nằm mãi mà không sao yên giấc được vì lạ chỗ. Những đêm còn lại thì không cần ai ru cũng ngủ rất ngon giấc vì một lý do rất đơn giản, đó là cả ngày phơi nắng làm tôi thật sự mệt nhoài. Tôi chưa bao giờ có cảm giác niềm vui lẫn lộn giữa sự mệt mỏi như vậy.
Một ngày… một đêm, hai ngày… hai đêm, ba ngày… ba đêm… rồi đến đêm cuối cùng, cảm giác thật buồn khi phải nghĩ đến ngày mai, đêm mai và những ngày sau nữa không còn làm việc, vui chơi cùng nhau nữa, tâm trạng cứ tồi tệ làm sao ấy. Những ngày tham gia tình nguyện bắt đầu trôi qua lặng lẽ như một cơn gió, khi cơn gió này đi qua thì cũng là lúc để lại nhiều dư âm trong lòng người trải nghiệm nhất. Mười ngày qua đi nhanh chóng, tôi trở về với gia đình trong nỗi nhớ cảm giác tụ tập hằng đêm, nhớ đồng hồ báo thức (2 cái loa thùng) mỗi buổi sáng; nhớ những buổi làm việc vất vả trên các con đường nông thôn mới mà vẫn nở những nụ cười hồn nhiên, nhớ cảnh xách chén đũa lon ton đi ăn cơm, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ những buổi trưa ngồi dưới gốc bàng vui ơi là vui. Nhớ cả những giọt mồ hôi khi trời nóng bức, nhớ cả những tiếng máy phát cỏ của các bạn trai kêu ù ù, tiếng những cây dao của các bạn nữ kêu lộp cộp khi va vào đá, nhớ luôn những đêm hát hò nhảy nhót, nhớ thêm những đêm nằm lê lết dưới sàn nhà mà vẫn có giấc ngủ ngon. Nhớ cả nụ cười thân thương và những lời quan tâm trìu mến của người dân trong ấp. Nhớ cái vẫy tay chào thân thương của em nhỏ lúc lên xe ra về.
Những kỷ niệm như mới ngày hôm qua thôi, về nhà mà vẫn thói quen đó, buổi trưa vẫn không thể yên giấc vì sợ trễ giờ làm việc, tối đến lại nhớ những nụ cười giòn tan của các em nhỏ trong những đêm giao lưu.
Nhớ nhất là buổi trưa hôm ấy, các chàng trai dùng lá chuối che nắng cho các cô nàng rửa chén, ôi sao yêu thế những giây phút tình cảm ấy. À quên, còn cảnh nhường nhau từng chén cơm, miếng thịt nữa chứ, đầm ấm biết bao. Nhớ hơn những đêm xoa bóp vai cho nhau sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhớ thêm những vết thương xay xát trong khi lao động. Chắc gì khi ở nhà, ba mẹ để các bạn làm đến bầm tím chảy máu cả tay chân nhỉ, tôi biết các bạn đau, nhưng tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt, nụ cười của các bạn - điều đó làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn.
Nhớ thêm cái đêm đau ốm được mọi người lo lắng mua cho từng gói cháo, rót cho từng ly nước. Nhớ luôn những đêm liên hoan thâu đêm, hát hò, tự trao giải cùng gia đình, cả cảm giác cùng cả nhà đi trên đoạn đường với những hàng cây non mới được trồng. Nhớ gấp nhiều lần những tiếng gọi nhau đầm ấm thân thương và những nụ cười sảng khoái. Cảm ơn các bạn về những lúc quan tâm khi tôi ốm đau, cảm ơn những lời nhắc nhở khi tôi thiếu sót, cảm ơn những lúc giận hờn để hiểu nhau hơn, cảm ơn vì chúng ta là bạn của nhau, cảm ơn những giây phút đầm ấm để tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự là đây…
Chắc có lẽ chúng ta không còn cơ hội cùng nhau thực hiện chuyến mùa hè xanh nữa, bởi vì năm nay là năm học cuối mà chúng ta gắn bó với mái trường này. Tôi cũng như các bạn, luôn tự hào là sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau năng động, sáng tạo, ham học hỏi và luôn làm việc hết mình!!!
Bài và ảnh: Hồng Tươi