Ngày ra trường, tôi được tuyển dụng về dạy học ở một huyện vùng sâu, nơi tận cùng đất nước. Mưa dài lê thê buồn đến não lòng. Ðêm về, từng cơn sóng vỗ níu lấy những bàn chân. Thời ấy, kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, đồng lương giáo viên không đủ trang trải cho bản thân chứ nói gì đến chuyện nuôi thêm người này, người nọ. May mà nhà trường đã bố trí chỗ ở cho cán bộ, giáo viên, chứ không thì chắc chẳng ai bám trụ nổi để làm công việc mà người đời gọi là “nghề cao quý”.
Ngày ra trường, tôi được tuyển dụng về dạy học ở một huyện vùng sâu, nơi tận cùng đất nước. Mưa dài lê thê buồn đến não lòng. Ðêm về, từng cơn sóng vỗ níu lấy những bàn chân. Thời ấy, kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, đồng lương giáo viên không đủ trang trải cho bản thân chứ nói gì đến chuyện nuôi thêm người này, người nọ. May mà nhà trường đã bố trí chỗ ở cho cán bộ, giáo viên, chứ không thì chắc chẳng ai bám trụ nổi để làm công việc mà người đời gọi là “nghề cao quý”.
Họ là những thanh niên lực lưỡng, vai u bắp thịt hay những cô gái đang thì phơi phới nét xuân. Họ cũng là những phụ nữ đảm đang, những trung niên khoẻ mạnh luôn tươi cười trước những vất vả, gian lao. Có lần về ngang trường, thấy tôi quần vo áo vận bắt từng con ba khía, họ cười bảo:
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
- Thầy giáo lao động thế này là giỏi lắm rồi, nhưng để dạy được học trò ở vùng biển này thì xem ra phải vất vả hơn đấy.
Ai đó thương hại:
- Thầy giáo nghỉ ngơi đi, để chúng tôi đi nhặt cá ở hàng đáy của ông Bảy đem về cho thầy cải thiện bữa ăn.
Ngày lên lớp, tôi thương làm sao vẻ lấm lem bùn đất còn vương vãi trên những đôi gò má đầy ngây thơ. Từng đôi mắt trẻ thơ nghe thầy giảng bài lộ vẻ khát khao từng con chữ.
Bà Năm tuy không giàu như mọi người, lúc thì cho mấy con cá, thỉnh thoảng mấy ký gạo. Tú, cháu ngoại bà, vui sướng lắm bởi nó vừa câu được con cá to, chạy ù lại tặng thầy. Tôi bảo em:
- Không giận thầy sao?
- Hôm qua thầy đánh em có hơi đau! Tại vì em không viết bài mà.
Tôi xoa đầu em, một thân hình gầy còm, đen xịt của đứa con nít miền biển mặn.
Thời gian trôi qua, tôi được về tỉnh công tác. Có lần về kiểm tra ngôi trường xưa xét đạt chuẩn quốc gia, ngôi trường được xây bằng tường cao, lợp ngói đỏ.
Gặp bà Năm trong nghẹn ngào, kể lại: Thế là mùa gió chướng lại về, thêm một năm nữa mùa săn cá dứa. Năm ấy sóng to, gió lớn, thằng Tú té xuống biển ngạt nước chết, trên tay còn nắm chặt con cá dứa để tặng thầy. Bà đưa quyển vở bài đạo đức như Tú mới vừa viết xong ngày hôm qua còn thơm nguyên mùi mực tím. Mưa phùn lất phất giọt bay, hay mắt tôi cứ cay cay nhoà lúc nào không biết. Bà Năm thui thủi một mình bên chái bếp, không còn ai thân thiết trên cõi đời này.
Giờ đây, giữa ồn ào phố thị sao tôi quên được những khuôn mặt từng người nơi trường cũ thân yêu, chỉ thấy mình thật sự bé nhỏ trước sự hy sinh của những người dân nơi xóm biển. Cảm ơn Tú, tôi vừa học được một bài học sâu sắc về tình người, tình thầy trò và cuộc sống./.
Quách Thanh Toàn