Không ngừng tìm tòi học hỏi, sáng tạo, siêng năng, ông Lê Mạnh Hà (Ba Hà, ngụ Ấp 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) được bà con trong vùng nể phục với tay nghề chế tạo thuốc diệt sâu sinh học cho cây trồng.
Ông Ba Hà cũng là người tiên phong trong sản xuất lúa giống tại địa phương. Cánh đồng, vườn cây nhà ông luôn xanh um, vàng bông, sai trái, luôn đảm bảo an toàn vệ sinh vì những loại thuốc ông Ba Hà bào chế toàn sử dụng từ cây, cỏ xung quanh nhà.
Nhiều năm nay, nhà ông Ba Hà là địa điểm thân thuộc không chỉ của bà con Ấp 1 mà cả nông dân ở các xã lân cận sang trao đổi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt.
Ông Tư Nhất (Cao Thống Nhất), ngụ ấp Nhà Máy, xã Khánh Hưng, bày tỏ: "Ba Hà hay lắm, tự mày mò chế ra mấy loại thuốc trừ sâu rất hiệu quả. Vì vậy, cách vài ngày tui chạy sang xem thí nghiệm đến đâu để học hỏi làm theo. Ba Hà làm được cái gì là chỉ hết cho bà con. Ở vùng này, Ba Hà là một trong những người tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật nên trồng lúa hay cây ăn trái đều đạt hiệu quả cao hơn so với mọi người. Chúng tôi cảm mến Ba Hà vì tính tình hiền hoà, chất phác, hoà đồng”.
Ông Ba Hà “mê mẫn” vườn cây ăn trái của mình. |
Bằng những nguyên liệu dễ tìm và rẻ tiền từ các loại lá cây, ớt, tỏi…, ông Ba Hà nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại thuốc trừ sâu phù hợp với đặc điểm của từng loại cây trồng.
Không chỉ dùng thuốc tự chế, ông Ba Hà còn tận dụng nguồn ốc bươu vàng sẵn có ngoài ruộng tạo ra nguồn phân bón cho cây trồng. Nhờ vậy, vụ cam năm 2015, ông thu về 300 triệu đồng từ 500 gốc. Năng suất này đạt gần gấp đôi so với các vườn cam khác cùng mùa vụ.
Vườn cam đang bắt đầu cho trái. Ông Ba Hà chăm chút, săm soi từng cành cây, chiếc lá. Ánh mắt ông có lúc sáng lên đầy vẻ hài lòng khi thấy những cành cam ra trái khoẻ mạnh, nhưng cũng có lúc hai đầu chân mày ông nhíu lại khi phát hiện một dấu hiệu khác lạ so với mọi hôm.
Ðất cho trái ngon, quả ngọt, nhưng cũng chính đất đã thử thách ông mấy chục năm trời bằng những phen thất bại ê chề.
Thử thách đầu tiên là việc sản xuất lúa giống vào những năm 1990. Lúc đó, chàng trai Lê Mạnh Hà đang làm việc cho Nông trường U Minh với vai trò nhân viên kỹ thuật. Trong quá trình công tác, lãnh đạo nông trường nhận thấy ông có niềm đam mê mãnh liệt với ruộng đồng, với cây lúa nên đã chuyển ông sang tổ sản xuất lúa giống. Ðược điều động sang công việc mình yêu thích, lại đang có chương trình đào tạo cấp tốc về phát triển nông nghiệp do huyện tổ chức, ông đăng ký tham gia ngay và tốt nghiệp xuất sắc khoá học này. Sau đó, ông được phân công làm đội trưởng đội sản xuất lúa giống.
Thời điểm đó, nhiều nông dân từ miền Bắc như Ba Hà vào đây lập nghiệp đã bỏ xứ đi tìm công việc khác vì làm lúa không hiệu quả, đất trũng, lại nhiễm phèn nặng. Trăn trở của ông lúc này là: Vì sao sản xuất lúa không hiệu quả? Làm sao để nông dân tiếp tục gắn bó với ruộng đồng? Và Ba Hà bắt đầu đi tìm lời giải.
Rồi một lần được cử đi tham quan, học hỏi kỹ thuật sản xuất ở những cánh đồng lúa các tỉnh lân cận đã làm mở mang tầm nhìn của Ba Hà. Ông nhận định, ở vùng này muốn cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao chỉ có cách chọn giống lúa chất lượng, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây. Nhưng để có lúa giống đạt chất lượng, ít chi phí chỉ có cách tự sản xuất ở địa phương.
Nghĩ là làm, Ba Hà mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo đầu tư mua máy móc bắt tay vào sản xuất lúa giống. Ba Hà nhớ lại: “Chúng tôi sạ lúa giống thử nghiệm trên diện tích 5 ha. Vụ đầu tiên không đạt kết quả như mong đợi. Do mình chưa có kinh nghiệm”.
Không nản lòng, Ba Hà tự mày mò, nghiên cứu kỹ thuật qua sách vở, rồi thử nhiều loại giống khác nhau đến khi chọn được loại giống ưng ý. Ðến vụ thứ 3, khi đã có những thành công bước đầu, tổ sản xuất lúa giống của Ba Hà bắt đầu mở rộng diện tích gieo sạ lúa giống ra 2 ấp. Từ đó, ông tạo ra một vùng sản xuất nguyên liệu cung cấp đủ sản lượng lúa giống cho xã Trần Hợi và các xã lân cận, với nguồn giống đạt chất lượng cao được nông dân tin tưởng sử dụng, không còn phải mua giống lúa lai kém chất lượng từ các nơi khác như trước.
“Thành công với cây lúa nhưng muốn làm giàu thì phải kết hợp trồng đa cây, nuôi đa con trên cùng diện tích”, Ba Hà xác định. Từ đó, trên 4 ha đất ruộng của gia đình, Ba Hà bắt đầu cải tạo lại, chỉ trồng lúa 2,5 ha, còn lại lên bờ, liếp trồng rau màu, cây ăn trái kết hợp nuôi cá.
Luôn tìm tòi, sáng tạo ra những cách làm mới đạt hiệu quả cao hơn trong chăn nuôi, trồng trọt nên khi bắt đầu với giống cây trồng, vật nuôi mới là ông lại đương đầu với một thử thách mới. Ðiều đó không hề làm ông chùn bước, ngược lại, với bản tính ham học hỏi, ông càng muốn chinh phục những thử thách ở tầm cao hơn.
Nhớ lại quá trình mày mò, chế tạo ra các loại thuốc trừ sâu từ cây cỏ, ông cho biết: “Gần 3 tháng trời, tui đi lang thang qua các tỉnh, nghe chỗ nào có nông dân giỏi nghề là tui đến xin làm công không ăn lương để xem họ áp dụng kỹ thuật vào sản xuất như thế nào. Có lần, tui thấy họ tưới tỏi trên cây trồng, không biết có tác dụng gì nhưng hỏi họ không chỉ. Rồi đến vùng khác, lại thấy họ sử dụng lá cây ngâm thành thuốc xịt cho cây. Tui về lên internet tìm hiểu thông tin, cộng thêm hỏi thằng em làm kỹ sư nông nghiệp ở Cà Mau, rồi tự mày mò, thử nghiệm, thêm thứ này, bớt thứ kia. Khi mới bắt tay vào làm tui thất bại liên tiếp, thuốc không mang lại hiệu quả, mất ăn mất ngủ hàng tháng, thậm chí cả năm, đến khi thành công là mừng rơi nước mắt”.
Hàng xóm thấy ông cứ mày mò, pha chế thuốc ngày này qua tháng khác, hết loại thuốc này đến loại khác, vài người thắc mắc sao ông không mua thuốc hoá học về sử dụng cho vườn cây nhà mình vừa hiệu quả, vừa đỡ tốn công. Ông phân trần: “Tui muốn tạo ra nông sản đạt chất lượng, ít sử dụng phân thuốc hoá học, đảm bảo sức khoẻ cho gia đình và mọi người khi sử dụng”.
Nhìn lão nông Ba Hà ngày ngày cặm cụi bên những đồ nghề, nào là thúng, rổ, chai nhựa, cây, cỏ… để nghiên cứu, chế tạo ra thuốc cho cây trồng, ít ai biết rằng ông đang mang trong mình căn bệnh ung thư đã 6 năm nay. Hỏi vì sao ông không nghỉ ngơi, ông cười đáp: “Nhờ tui lạc quan, quên đi căn bệnh mới có sức khoẻ tốt đến hôm nay. Còn sống là còn làm. Tui làm và thử nghiệm trên ruộng lúa, vườn cây nhà mình để bà con hàng xóm thấy hiệu quả làm theo. Vậy là tui mãn nguyện rồi. Bằng sức lực của mình, tui muốn làm gì đó có ích cho cộng đồng”.
Ngày hôm nay, khi đã dành hơn nửa đời người sống với những đam mê, những nhiệt huyết của mình, điều hạnh phúc lớn nhất đối với lão nông Lê Mạnh Hà không gì khác hơn là những đứa con của ông đều học hành đến nơi đến chốn. Con ông người nào cũng tốt nghiệp đại học, có người học lên cao học và có công ăn việc làm ổn định, yên bề gia thất, ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ.
Nhìn những cành cam đang ra trái, những bông lúa vàng đang chờ ngày gặt, lão nông Mạnh Hà nở nụ cười mãn nguyện. Ông bảo, mình rất cảm ơn sự hy sinh của người vợ đảm đang, những người nông dân cùng chung chí hướng, của những đứa con luôn là động lực để ông vượt qua mọi trở ngại. Ông cũng cảm ơn vùng đất mới Trần Hợi năm xưa lắm màu mỡ nhưng cũng không ít lần thử thách ông trong quá trình chinh phục nó. Ðất không phụ lòng người, đất cho trái ngon, quả ngọt, đất muôn đời vẫn là người bạn đồng hành cùng với những người nông dân cần cù, chịu khó./.
Ông Phạm Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trần Hợi, đánh giá: “Chú Hà là hội viên nông dân chí thú làm ăn, được các cấp hội nông dân tín nhiệm với vai trò là đầu tàu trong việc tiên phong áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ sản xuất giỏi ở gia đình, chú còn tận tình hướng dẫn các hội viên nông dân khác những cách làm hay từ kinh nghiệm chú có được qua thực tiễn”. |
Bài và ảnh: Kiều Oanh