Có những giấc mơ được đánh thức bằng hiện vật cũ kỹ. Có những tình thương ấp ủ được giữ gìn bằng khát vọng, bằng niềm tin. Ðó là ký ức. Tình cờ soạn lại đồ dùng cá nhân và nhận ra những lá thư ngày ấy. Nỗi nhớ tràn về với bao suy tư, trăn trở men theo cả miền ký ức và sự biết ơn vô hạn đối với cô - người mẹ thứ hai trong đời của mình, cô ơi, em rất nhớ.
Có những giấc mơ được đánh thức bằng hiện vật cũ kỹ. Có những tình thương ấp ủ được giữ gìn bằng khát vọng, bằng niềm tin. Ðó là ký ức. Tình cờ soạn lại đồ dùng cá nhân và nhận ra những lá thư ngày ấy. Nỗi nhớ tràn về với bao suy tư, trăn trở men theo cả miền ký ức và sự biết ơn vô hạn đối với cô - người mẹ thứ hai trong đời của mình, cô ơi, em rất nhớ.
Nét chữ đã nhoà, dù được gói kỹ trong phong bì, chiếc tem cũng nhạt màu cùng với thời gian, nhưng những dòng chữ nghiêng nghiêng của cô vẫn khắc sâu vào tâm trí em. Cô đã dìu dắt và ươm mầm mơ ước cho cô bé như em. Nhớ lại ngày cô tiếp nhận đơn vị công tác, tại ngôi trường xiêu vẹo, cũ kỹ ở xã Hàm Rồng. Cô đến đây như cái duyên từ tiền kiếp, rồi bằng niềm tin yêu, nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng yêu nghề đã cho cô một vị trí đáng nhớ trong lòng thế hệ học trò và đồng nghiệp.
Minh hoạ: H.V |
Ngày đó tiết Văn cô dạy nghe ấm áp đến lạ. Những bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác… càng tăng thêm chất say sưa. Cô quan tâm, chăm sóc học sinh như người chị, người mẹ. Dù gia đình cô có biết bao công việc nhưng cô vẫn dành thời gian trên lớp để tâm sự, chia sẻ, tìm hiểu cặn kẽ hoàn cảnh mỗi học sinh mà cô chủ nhiệm. Và riêng em, em mãi nhớ về cô khi dấu ấn đời em được cô tiếp sức cho đến hôm nay.
Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, chuyện học tập ngỡ dở dang. Năm lớp 9 ấy sao em nhớ quá cô ơi! Nằm dài ở nhà, buồn rười rượi, khóc dầm dề mấy ngày liền, nhìn chiếc kim đồng hồ chạy mà đau vô cùng, không ai nhắc nhở nhưng vẫn biết đã tới giờ xếp hàng, vào lớp, giờ này tiết nào, cô thầy nào sẽ giảng bài, chuẩn bị tinh thần trả bài cũ… thế mà… tay chân rủ nhau đi làm việc nhà phụ mẹ.
Và rồi cô xuất hiện tại gian nhà lá của gia đình em. Cô cùng mấy bạn trong lớp bao đò dọc đến. Nụ cười của cô ngày ấy và ánh mắt như đặt dấu hỏi xoáy sâu vào hồn em: Tại sao em lại nghỉ học? Tại sao lại từ bỏ tương lai và mơ ước của mình?
Ngày đó không biết em đã khóc bao nhiêu hay em cười mấy lượt mà chỉ nhớ nó lẫn lộn cảm xúc. Và em rất vui. Hạnh phúc vì được cô và bạn bè quan tâm. Sau cuộc trò chuyện với cha mẹ, cô và nhà trường xét thấy việc đi lại của em khó khăn nên đã chuyển ca học của em cho cùng buổi sáng với em gái của em. Dù làm cách này để giúp em đến trường cho tiện nhưng cô không chủ nhiệm em nữa. Biết mục đích của cô là giúp học trò hoàn thành mơ ước, nhưng em lại thấy buồn. Cha mẹ cho học tiếp dù gia đình rất khó khăn. Cô khuyên nhủ em đừng bỏ cuộc. Cô đã truyền niềm tin vào trái tim non nớt để rồi em mạnh mẽ bước tiếp. Nếu ngày ấy không có cô thì ngày hôm nay chẳng biết em sẽ ra sao…
Cô ơi! Những cánh thư cô gửi em sẽ giữ gìn cẩn thận. Nhớ cô như nhớ ân tình xứ biển mặn mòi và em sẽ tiếp bước chân cô để dệt tiếp ước mơ./.
Xuân Dị, Trường THPT Phú Tân