ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 07:28:46
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Người phụ nữ sáng tạo

Báo Cà Mau (CMO) Hơn 10 năm nay, ở ấp Cái Nai, xã Hoà Tân, TP. Cà Mau có chị nông dân chân đất, văn hoá chỉ học đến lớp 3, lại làm ra được những cái "lò thông khói” thông minh. Những cái lò có tác dụng nấu ăn ngon, làm lợi cho môi trường, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận như một sản phẩm độc đáo của vùng sông nước miền Tây.

Chị tên Nguyễn Thị Khoánh, ngụ Khóm 2, phường Tân Thành, theo chồng về sống ở ấp Cái Nai, xã Hoà Tân, TP. Cà Mau và được mọi người gọi với cái tên mộc mạc “vợ Hai On”. Vợ chồng Hai On cũng không có gì đặc biệt, bình thường như bao nhiêu gia đình nông dân khác ở đây, đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, cuộc sống gắn liền với con kinh Cái Nai, cái bờ ngăn mặn cũng là con lộ đi của dân trong xóm. Rồi kể từ khi vợ Hai On “phát minh” ra được cái “lò thông khói” làm bằng xi-măng để nấu ăn, dân xóm đặt làm, dân huyện tình cờ đi đám ở xóm thấy cái lò ngồ ngộ đặt mua. Cái tên vợ Hai On bất ngờ trở thành đề tài “hot” trong mỗi lần đám tiệc ở trong quê, trong tỉnh và được nhiều người biết đến.

Khung và sườn lò do chị tự thiết kế.

Vợ Hai On là một phụ nữ mảnh mai nhưng toàn làm những công việc khó và cần đến cơ bắp của đàn ông. Một ngày mới bắt đầu, chị một mình đập sắt, bẻ sắt, uốn sắt, cắt sắt, cột một đống sắt cao muốn ngập mũi thành những cái khung lò ngồ ngộ, xinh xinh như mấy ông thợ làm khung đà, khung cột, khung sàn xây nhà. Kế đến, chị trộn cát, đá, xi-măng thành bê-tông và đổ bê-tông cẩn thận vào từng cái khung lò xếp hàng trên sân. Sau đó, chị tiếp tục với một công đoạn khá tỉ mỉ là tháo khung lò, làm miệng lò, ống thông khói lò, chỉnh sửa hoàn chỉnh cái lò và đánh bóng lò như đánh bóng một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Chị Khoánh dùng phim chụp X-quang đánh bóng lò thông khói.

Ai thấy vợ Hai On làm lò, bẻ sắt, trộn bê-tông, tráng lò như người thợ làm nhà thuần thục cũng lấy làm lạ, không hiểu sao chị nông dân nhỏ thó này lại có thể làm được những công việc nặng nhọc của đàn ông như vậy, không hiểu sao chị nông dân chân đất này, chữ nghĩa chỉ học tới lớp 3 trường làng, lại có thể nghĩ và làm ra được những cái lò nấu ăn thông khói làm lợi cho người sử dụng và môi trường độc đáo đến như vậy.

Vợ chồng Hai On có 6 người con. 4 người con lớn có gia đình ra ở riêng, nhà còn vợ chồng Hai On, ba má Hai On đã ngoài 80 tuổi, người con trai phụ được công việc làm vuông và đứa con gái nhỏ còn đi học. Năm 2014, Hai On bị tai nạn giao thông mất, vợ Hai On trở thành trụ cột chính trong gia đình.

Câu chuyện vợ Hai On làm ra cái lò thông khói bằng xi-măng ở ấp Cái Nai khá thú vị. Đó là vào năm 2003, chị tình cờ đi đám ở nhà của một người bạn ở bên xã Hoà Thành. Người bạn khoe mua được mấy cái lò có ống thông gió theo ghe từ vùng trên chở xuống nấu ăn “bảnh” lắm. Mọi người thấy mấy cái lò nấu ăn bảnh thật, có cái ống thông gió dài hơn gang tay, cháy ngon lành, ít khói. Sau khi đi đám ở nhà của người bạn về, không biết sao, chị cứ nghĩ về mấy cái lò, tới ngủ cũng thấy. Mấy cái lò thông gió ở nhà của người bạn được làm bằng đất nung, đẹp, cầu kỳ, mắc tiền. Chị biết muốn làm ra được những cái lò như thế không đơn giản, phải có nhiều nhân công, có nguyên liệu đất sét, thứ ở đây hiếm và quan trọng hơn là phải có lò hầm nung như hầm than vậy. Câu chuyện về những cái lò thông gió ở nhà của người bạn gần như dừng lại ở đây.

Một lần phụ chồng bẻ sắt, cột sắt, trộn xi-măng để làm chuồng heo, nhìn những cây sắt uốn cong, tạo hình thành những cây cột, cây đà theo ý muốn của mình, tự nhiên hình ảnh cái lò ở nhà của người bạn lại xuất hiện trong đầu chị. Chị nảy ra ý tưởng làm lò bằng xi-măng, bởi làm lò bằng xi-măng thì đâu cần nhiều nhân công, đâu cần nguyên liệu đất sét, cũng đâu cần phải có lò nung. Vậy là chị gom số sắt vụn sau khi làm chuồng heo còn lại, bắt tay vào làm lò. Ban đầu chị dùng thùng giấy, tấm xốp, thùng nhựa để làm khung lò. Ống thông gió thì lấy cái ống nước lớn bao ngoài, cái ống nước nhỏ làm lõi trong và đổ xi-măng. Cái lò đầu tiên ra đời vừa xấu, vừa không hiệu quả thông gió.

Thất bại không nản, chị mày mò suy nghĩ, nghiên cứu cải tiến dần dần từ hiệu quả đến hình thức. Chị vẽ cái khung lò theo ý mình, mang "bản vẽ" đến chỗ làm đồ sắt đặt làm cái khung lò. Vẫn những vật dụng thông thường như giấy, xốp, thùng nhựa để làm thân, bụng và miệng lò; riêng cái lõi ống thông gió, chị thay thế cái ống nước nhựa bằng cây chuối non và xi-măng trộn đá thành bê-tông. Cái lò thứ hai thành công, nhất là khi xi-măng khô, cây chuối non dễ dàng rút ra khỏi cái ống thông gió, lò cháy ngon lành.

Vậy là hiệu quả sử dụng đã đạt được, chị bắt đầu quan tâm đến hình thức sản phẩm. Lò xi-măng có nhiều góc cạnh, không bằng phẳng như mặt tường, dùng cây bay của thợ hồ không thể làm bóng cho lò được. Nhìn những miếng phim chụp X-quang bóng nhẵn của ba chồng bỏ lăn lóc trong góc nhà, chị liên tưởng đến vật dụng làm bóng lò thay thế cho cây bay và thành công đến không ngờ. Những cái lò xi-măng của vợ Hai On làm ra đẹp và bóng lạ lùng. Mấy tay làm lò chuyên nghiệp ở vùng trên xuống thấy cũng phải ngạc nhiên, họ không biết chị dùng máy móc, kỹ thuật gì làm ra được những cái lò xi-măng bóng đến như vậy.

Không chỉ làm bóng đẹp, chị còn cải tiến ống thông gió đấu nối với cái ống dài và trở thành cái ống thông khói. Nhờ đó, lò càng cháy ngon lành, lại không có chút khói nào, vừa sạch bếp, sạch môi trường. Dân xóm hay chuyện tìm đến nhà Hai On, đặt chị làm, rồi dân ở các huyện đến chơi, tình cờ thấy cũng đặt mua. Cứ vậy, cái lò thông khói của vợ Hai On đi khắp các ngõ ngách làng quê, kinh rạch trong tỉnh và tỉnh bạn Bạc Liêu.

Hiện tại, mỗi tháng chị làm được 40-50 cái lò thông khói, không đủ bán, vì có nhiều khách hàng đặt về xài, nhiều khách hàng đặt về bán lại. Mỗi lò thông khói được chị bán với giá 200.000-250.000 đồng tuỳ kích cỡ. Tính ra một tháng, chị thu nhập từ 8-9 triệu đồng, trong đó lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng./.

Áí Như

Chủ tịch Hội LHPN xã Hoà Tân Đặng Kim Chung thông tin: "Hội Phụ nữ xã đánh giá rất cao sáng kiến lò thông khói của chị Khoánh. Chị còn truyền nghề cho chị em Phụ nữ mở cơ sở làm lò ở Bạc Liêu và phường Tân Thành. Hội đã đăng ký sản phẩm lò thông khói của chị Khoánh tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo của tỉnh năm 2017".

 

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài cuối: Chìa khoá mở rào

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Ðối với 2 ngành hàng chủ lực là con tôm và con cua, càng phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tạo bước đột phá vượt qua khó khăn, tiến tới phát triển bền vững.

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài 2: Vào chặng đường "địa hình"

Vài năm gần đây, 2 ngành hàng chủ lực của tỉnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Ðường đua trên thị trường của tôm, cua Cà Mau đang bước vào chặng “vượt địa hình” do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của các quốc gia trong khu vực và quốc tế...

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực

Tôm, cua Cà Mau là 2 ngành hàng chủ lực nâng cao đời sống của đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành thuỷ sản tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, 2 mặt hàng này đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự thay đổi nhanh, toàn diện để tạo đột phá và phát triển bền vững.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài cuối: Xứng đáng với vai trò, trọng trách

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HÐND 3 cấp tại Cà Mau đã trở thành quyết tâm, xu thế để đại biểu dân cử, cơ quan dân cử xứng đáng với vai trò, trọng trách được cử tri tin tưởng trao gởi. HÐND các cấp của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang ra sức phụng sự, phấn đấu, cống hiến vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 3: Tiếp xúc cử tri “đúng người, đúng việc, đúng vai”

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, từng rất trăn trở: “Tiếp xúc cử tri mà cán bộ nhiều hơn dân thì chưa đúng người, đúng việc, đúng vai. Tình trạng này phải chấn chỉnh ngay, phải để tiếp xúc cử tri là nơi thể hiện quyền làm chủ thật sự, thực chất của Nhân dân; để bà con cử tri đóng góp ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng và hiến kế góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của địa phương”.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 2: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Giám sát là hoạt động quan trọng của HÐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử, tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm đối với cử tri. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hình thức giám sát, được đo đếm bằng kết quả thực tế, sự đánh giá của cử tri chính là nỗ lực, mục tiêu mà các cấp HÐND tỉnh Cà Mau đang dồn sức thực hiện.

Hành trình của khát vọng và hành động

HÐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài 2: Linh hoạt với những mô hình hiệu quả

Giai đoạn 2020-2025, Cà Mau có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi nghề hiệu quả, hàng loạt kế hoạch đào tạo lao động tại địa phương đã giúp người dân vượt khó vươn lên, mang tính thực tiễn cao.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài cuối: Nhìn từ thực tế

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương và người dân, các hoạt động thuộc chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Thắng giặc nghèo” không khó

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mang lại kết quả tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo sau khi thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.