“Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi…”. Mẹ ru chúng tôi bằng lời ru ngọt ngào, sâu lắng. Mỗi lần nhớ đến khúc ca này, lòng tôi đau như cắt và nghẹn ngào tràn đầy nước mắt khi nhớ về mẹ.
“Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi…”. Mẹ ru chúng tôi bằng lời ru ngọt ngào, sâu lắng. Mỗi lần nhớ đến khúc ca này, lòng tôi đau như cắt và nghẹn ngào tràn đầy nước mắt khi nhớ về mẹ.
Mẹ và cha nuôi 3 đứa con nheo nhóc, nhà lại nghèo, thiếu trước hụt sau. Cha mẹ tôi vất vả trăm bề. Khi cha mẹ phải đi làm ăn xa vài tháng thì mẹ không biết lo liệu thế nào, khi đàn con mình đang đói khóc. Vì thế, mẹ chỉ còn cách đưa chúng tôi về ngoại và đi làm từ sáng tinh mơ đến trời sụp tối mới về.
Khi thấy những đứa con mình thì nỗi vất vả đó lại lắng xuống và thay đó thành niềm vui sướng khi về với con. Khi mẹ dạy tôi học, tôi thường cầm tay trái nhưng mẹ tôi không la rầy mà ân cần chỉ cho tôi cách cầm viết đúng. Tôi nhớ mẹ dạy tôi học: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì thêm râu”. Kỷ niệm đó tôi vẫn nhớ không bao giờ quên.
Lúc tôi học lớp 11C, Trường Dân tộc nội trú Cà Mau, mới học mấy tuần, ở nhà mẹ bệnh. Tôi rất lo, bất thình lình không ai biết trước điều gì sẽ đến với tôi. Tôi nghe nói mẹ sắp qua đời. Tôi lúc đó không còn tâm trí để học nữa, liền về để còn cơ hội gặp mẹ. Tôi đã về kịp khi mẹ còn hơi thở cuối cùng. Mẹ dặn: “Các con gắng học thật giỏi để sau này nên người”.
Rồi mẹ mỉm cười ra đi. Thế là tôi không còn được gặp mẹ nữa. Tôi rất yêu mẹ và mẹ cũng rất thương tôi. Mỗi khi tới ngày giỗ của mẹ, thắp nhang lên bàn thờ, tôi lại nhớ về những ký ức và hai bên khoé mắt lại cay cay. Tôi mãi mãi ghi nhớ lời mẹ dặn và cố gắng học thật giỏi, không làm buồn lòng mẹ./.
Thạch Lý Trọng