Dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Người lớn thì vừa phải lo chuyện cơ quan, lại phải chăm sóc những đứa trẻ “chẳng biết gửi cho ai”. Con nít thì tù túng vì chỉ quanh quẩn ở nhà. Vì thế mà không khí gia đình lúc nào cũng “căng”. Nhưng nếu ta vui vẻ chấp nhận, sống chậm lại và cảm nhận thì những ngày này sẽ đầy ắp tình yêu thương và thật đáng nhớ.
Ảnh minh họa: Internet
Đó là những ngày ta cảm nhận được tình cảm của nhau một cách rõ ràng nhất. Đang vội vã đi làm thì cô hàng xóm “chặn đường” dúi cho mấy ký tôm với lý do “đang dịch lắm con, bớt đến nơi đông người lại nha. Tôm sạch đấy, trưa luộc ăn luôn cho ngọt”. Trưa đi làm về đã thấy bọc rau to đủ loại, nào cải ngọt, rau muống, nào bầu bí cùng một tờ giấy nhắn nhủ “rau nhà em, ăn hết nhắn tin em mang qua cho nhé” của cô em cạnh nhà. Xóm chỉ có khoảng hơn chục nhà, chủ yếu là nông dân, chỉ có hai vợ chồng làm việc nhà nước nên lúc nào cũng được ưu ái hơn vì bận rộn. Trong mùa dịch, sự quan tâm của mọi người càng thể hiện rõ hơn. Ngày nào đi làm về cũng có món đồ được treo ở cổng như: chục trứng gà, trái dưa hấu, mớ rau càng cua..., lòng lại rưng rưng xúc động.
Ngày trước, hết giờ làm chồng lại mải mê đá bóng, cà phê tối muộn mới về. Dịch bệnh bùng phát phải ở nhà tiếp vợ lo cho 2 đứa trẻ, chồng mới thấy thương vợ. Đúng là con không tự dưng mà lớn, mà ngoan, mà giỏi; nhà không tự dưng mà sạch sẽ, gọn gàng; quần áo chẳng phải tự phẳng phiu, thơm tho được. Những công việc đó hồi giờ vẫn nghĩ có gì đâu mà khó, như cho con ăn uống, giặt đồ, nấu nướng… nhưng thực chất cũng chẳng hề đơn giản tí nào. Vài ngày ở nhà, “đổi vai” cho vợ mới thấy sao mà mình vô tâm, hời hợt quá.
Sinh nhật mẹ, dù muốn lắm nhưng cũng chẳng thể về. Lại nghĩ đến trước đây, rảnh là muốn đi nơi nọ nơi kia tham quan, khám phá, muốn tới quán này quán khác ăn uống chụp hình rồi đăng trên mạng, ngồi chờ từng “like”. Chẳng mấy khi háo hức về quê, về nhà. Lúc nào cũng viện cớ “tụi con bận việc cơ quan, lũ trẻ còn nhỏ quá đi xe đường dài mệt lắm” khi cha mẹ gọi điện thoại nói nhớ con, nhớ cháu. Giờ chỉ thấy mình sống ích kỷ và hời hợt.
Giữa mùa dịch, sống chậm lại như thế này mới nhận rõ được nhiều điều mà những vội vã, tất bật thường ngày mình đã vô tình lướt qua.
THU PHƯƠNG