Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ từ nhà đến trường, lòng tôi cứ miên man suy nghĩ. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình sẽ học tiếp lên cao hay phải gác lại hoài bão, ước mơ để sẻ chia bớt phần khó khăn trong cuộc sống với cha mẹ?!
Ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ từ nhà đến trường, lòng tôi cứ miên man suy nghĩ. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, mình sẽ học tiếp lên cao hay phải gác lại hoài bão, ước mơ để sẻ chia bớt phần khó khăn trong cuộc sống với cha mẹ?!
Ngẫm lại, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khi ngày ngày được cắp sách đến trường. Niên học cuối cấp THPT sắp cận kề, bao hoài bão, ước mơ đang chờ đợi sự cố gắng của tôi. Lòng không khỏi băn khoăn, nếu tiếp tục những bậc học tiếp theo thì nỗi nhọc nhằn sẽ hằn sâu trên trán của cha, trên đôi vai còm nhom của mẹ.
Cả đời cha mẹ vất vả, lam lũ cũng mong đi tìm cái chữ cho các con. Mẹ thường tâm sự: “Ngày xưa, vì hoàn cảnh, cha mẹ không được học hành đến nơi đến chốn, đó là sự thua thiệt của mẹ cha. Nếu thương cha mẹ thì các con cố gắng học thật tốt. Cho dù nhọc nhằn đến đâu cha mẹ cũng rất vui. Ðó là điều cha mẹ mong mỏi nhất ở các con”.
Tôi không thể buông xuôi với những hoài bão, ước mơ đã ấp ủ. Tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn và vượt lên chính mình. Tôi sẽ cố gắng và cố gắng thật nhiều ở những kỳ thi sắp tới…
Cha mẹ ơi, hãy cứ an tâm! Con sẽ không làm phụ lòng cha mẹ. Giờ đây con đã hiểu: sự hy sinh của cha mẹ dù có lớn đến đâu, nếu con không cố gắng thì nó cũng là phù du, vô nghĩa./.
Nguyễn Văn Nơi