Ông sẽ ở đây để đợi sửa xe cho những "tương lai của đất nước" như cháu đây! - ông hóm hỉnh trả lời tôi. Vẫn nụ cười móm mém ấy, vẫn những nếp nhăn đầy cơ cực ấy, nhưng với tôi bây giờ nó đẹp và đáng quý làm sao.
Hôm nay, sau 5 tiết học mệt mỏi, tôi xuống bãi xe và xám xịt mặt khi bánh xe trước đã bẹp dí mất rồi. Chắc là sáng nay do chạy nhanh để tránh trễ học mà tôi cán phải đinh rồi hay sao ấy. Nhìn chiếc xe nặng chình chịch và tưởng tượng đến quãng đường về khá xa dưới trời nắng như đổ lửa thế này, tôi muốn phát khóc đến nơi. Cố dẫn "đống sắt vô dụng" ra đến cổng trường, tôi không khỏi vui mừng khi nhìn thấy ông cụ sửa xe ngồi khiêm tốn cạnh gốc cây cổ thụ. Không đợi lâu hơn nữa, tôi lập tức dẫn xe đến và nhờ ông sửa hộ. Thế nhưng, chưa kịp để tôi mở lời, ông cụ đã nhanh nhẹn lại xem "con ngựa thương tật" của tôi.
- Xe cháu bị bể bánh à? Ðể ông xem cho.
- Thế nào hả ông? Ông sửa được chứ ạ? - tôi đưa ánh mắt dò xét đầy ái ngại trước dáng vẻ gầy gò và có phần thiếu "chuyên nghiệp" của ông.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
- Ðược chứ. Cháu yên tâm. Ngồi ghế đợi ông chút xíu - ông cụ móm mém cười với tôi. Nụ cười sao mà gần gũi, thân thiện và hiền lành đến thế. Chính nụ cười ấy đã phần nào đánh tan sự hoài nghi trong lòng tôi.
Sau hơn 20 phút ngồi đợi ông tỉ mỉ từng tí một vá lại ruột xe bị thủng, tôi đã trò chuyện với ông và ngộ ra được rất nhiều điều, quan trọng nhất là tôi đã học được rằng, đừng đánh giá con người ở vẻ bề ngoài. Dân gian có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" quả không sai. Ðược ngồi tâm sự với ông, tôi mới phát hiện ra đằng sau vẻ bình dị đến tầm thường và có phần quê mùa, nhếch nhác của ông là một con người vô cùng đáng kính.
Ông từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, may mắn vẫn còn nguyên vẹn trở về với Tổ quốc nhưng một số di chứng chiến tranh đã khiến ông không còn đủ sức khoẻ. Ông không lập gia đình vì không muốn làm gánh nặng cho người khác, một mình thui thủi tự sửa xe để nuôi sống bản thân. Có duyên có nợ với nghề, dù công việc hằng ngày của ông không cao sang, không mang lại những khoản tiền khủng, nhưng ông lại nói với tôi rằng: "Cũng như cháu hôm nay vậy. Người ta gặp khó khăn mới tìm đến ông và ông thấy vui khi giúp được họ. Như ông đang giúp cháu sửa lại chiếc xe yêu quý của cháu vậy". Ðó chính là suy nghĩ từ đáy lòng ông. Tôi chợt thấy hổ thẹn vì lúc nãy suy nghĩ không tốt về ông. Nhưng khi nghe ông kể chuyện, nghe ông tâm sự, tôi mới biết con người sống không phải chỉ để phô trương, khoe khoang hết ra bên ngoài, mà nó còn nằm ở cái tâm biết thương người và tư cách thanh cao - điều đó mới thật sự đáng trân trọng.
Tạm biệt ông, tôi hỏi:
- Ngày mai ông vẫn sửa xe ở đây chứ?
- Tất nhiên rồi cháu. Ông sẽ ở đây để đợi sửa xe cho những "tương lai của đất nước" như cháu đây! - ông hóm hỉnh trả lời tôi. Vẫn nụ cười móm mém ấy, vẫn những nếp nhăn đầy cơ cực ấy, nhưng với tôi bây giờ nó đẹp và đáng quý làm sao./.
Phan Nguyễn Phương Trinh