ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 23-6-25 12:55:49
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ông “cụt” rút căm

Báo Cà Mau (CMO) Với một chỗ ngồi tạm dưới cây dù nhỏ phía trước Nhà sách Fahasa (Phường 5, TP Cà Mau), cùng một thùng gỗ đầy đủ các loại đồ nghề như: búa, cờ lê, mỏ lết, miếng vá…, ông Dương Hữu Đức (55 tuổi) là người thợ thạo nghề rút căm, cân vành xe máy có tiếng nơi phố thị Cà Mau chỉ bằng… một bàn tay.

Hỏi ông "Cụt" rút căm… ai cũng biết

Theo chỉ dẫn của một người anh trong nghề, tôi tìm đến nơi sửa xe của ông Đức “cụt tay”. Một người đàn ông làn da rám đen đang cặm cụi rút căm, cân vành chiếc xe Wave cho khách. Cận kề luôn có một người phụ nữ dõi theo từng động tác của ông, thi thoảng lại nở nụ cười động viên, khích lệ. Bà là Trần Thị Phượng, vợ ông Đức.

Dù mất một bàn tay nhưng ông Đức vẫn nỗ lực hết mình vì công việc.

Quệt mồ hôi trên trán bằng cánh tay đã cụt mất bàn tay, ông Đức bùi ngùi: “Bàn tay phải cụt từ năm 9 tuổi, sau một trận càn quét của quân địch, bị chúng bắt nhốt cả nhà, gài mìn nổ trái”.

Khi được hỏi về cái duyên đến với nghề bắt căm xe máy, ánh mắt xa xăm, ông kể: "Tôi làm nghề hơn 30 năm. Trước đây, gia đình đi làm mướn nhưng không đủ sống. Thời bao cấp, người chạy xe máy còn ít, việc đi lại của người dân chủ yếu là xe đạp, nên tôi chọn nghề bắt căm xe đạp để mưu sinh. Mỗi ngày sửa xe chỉ đủ chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Lúc mới vào nghề, do chỉ có một tay lành, nên bơm và vá xe là chính". Nghề dạy nghề, tự tìm tòi, học hỏi thêm từ những người thợ lành nghề quen biết, ông Đức “học lỏm” thêm nghề bắt căm xe... Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình ông bắt đầu ổn định, ngày thêm đông khách đến vá, bơm xe, bắt căm, cân vành...

“Khó nhất là tôi chỉ có một tay lành, tay phải bị cụt mất bàn nên phải tập quen dần với niềng xe. Mỗi khi rà để tháo niềng, tôi phải dùng tay cụt chịu niềng xe lại để tay nguyên bắt căm. Do chậm hơn so với người lành, nhiều vị khách khó chịu, cằn nhằn, nặng nhẹ: “Có một tay sao ông cạy nổi vỏ xe, vá tốt được... Làm không được thì tôi đem tới chỗ khác cho nhanh”, ông Đức bộc bạch.

Tuy nhiên, nhờ tính tình thật thà lại chịu khó, ông Đức được mọi người sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn để tay nghề ngày càng vững vàng hơn. Thấy ông cụt bàn tay nhưng siêng năng lại giỏi nghề nên nhiều người tìm đến ông để cân vành, bắt căm. Nhiều khách ở tuốt dưới ấp, xã xa xôi cũng chạy lên tận thành phố để được ông Đức “cụt tay” bắt căm xe. Ông Đức nửa thật nửa đùa: “Con đi về huyện hay ở thành phố này, hỏi ông cụt tay bắt căm xe ở Cà Mau là ai cũng biết”. Người đàn ông cụt bàn tay phải tiếp tục lúi húi bắt căm xe, thao tác thành thạo, dứt khoát.

Hạnh phúc với nghề

Hơn 30 năm làm nghề, ông Đức tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Theo ông, rút căm, cân vành xe máy không khó, chỉ cần chịu khó, cẩn thận là được. Mặc dù hiện nay nhiều thứ đã có công nghệ làm thay, nhưng việc rút căm thủ công cho xe máy đến thời điểm này vẫn chưa có máy móc nào thay thế được nên thạo nghề này ông Đức không lo thất nghiệp. Và ông cũng là người rút căm xe máy có "thương hiệu" ở Cà Mau. Cụt một bàn tay nhưng ông nuôi sống cả gia đình cha mẹ, nhiều anh em, kể cả nhận thêm nhiều học trò để truyền nghề. Chăm chú nhìn ông dùng tay cụt để làm chuẩn rà cái niềng khi rút căm, ví như sự cảm biến, lòng thấy khâm phục nghị lực "tàn nhưng không phế" của ông.

Vừa trò chuyện, ông Đức vừa rút nốt cái căm xe để kịp giờ khách đến lấy. Ông tâm tình: “Ra nghề được 10 năm thì bạn bè mai mối cưới được vợ. Nhà nghèo nên vợ chồng phải bươn chải hàng ngày, làm đủ thứ việc để tạo điều kiện cho con cái được đi học đến nơi đến chốn”.

Dù cuộc sống khó khăn, ông Đức luôn vui vẻ, hạnh phúc với những nỗ lực mình có được. Hiện ông vẫn là lao động chính kiếm tiền của gia đình. Đối với ông Đức "cụt", niềm hạnh phúc lớn nhất chính là 2 đứa con được học hành tử tế: cô con gái năm nay lớp 11, còn người con trai đã tốt nghiệp THPT, hiện đang học sửa xe máy cùng với ông. Cả 2 con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ông mong cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, cho đến khi các con của ông thành gia lập thất, lúc ấy ông mới yên lòng. “Tôi không sợ cực, chỉ mong đủ sức khoẻ để làm "bóng cả" cho gia đình. Tính ra mỗi ngày khi trả tiền cho mấy đứa cháu làm phụ, tôi còn dư khoảng 200.000-300.000 đồng. Vậy là tốt lắm rồi!", ông Đức vui vẻ chia sẻ.

Mỗi ngày ông đi làm, bà Phượng thường ra phụ chồng làm những việc lặt vặt như bơm bánh xe, vá xe... “Thương ông ấy vất vả, nhiều lần tôi khuyên ông nghỉ ngơi, để đó cho con và mấy cháu phụ nhưng ông ấy nhất quyết không chịu mà vẫn cứ làm. Hễ ngồi chơi một tí là ông ấy "ngứa chân ngứa tay" không chịu được, bảo không làm buồn chân buồn tay khó chịu lắm...”, vợ ông Đức trần tình.

Qua cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được niềm vui của gia đình ông Đức. Không chỉ gắn bó với nghề vì miếng cơm manh áo, mà qua câu chuyện đời mình, ông Đức "cụt" thực sự truyền cảm hứng vươn lên cho những người cùng cảnh ngộ trong xã hội./.

Việt Mỹ

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.

Nơi tôi “khởi mầm” nghề báo

Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.

Chút trải lòng của cộng tác viên

Tôi đến với Báo Cà Mau rất tình cờ. Một hôm, Nhà thơ Trần Ðức Tín (tức Khét, cùng quê Cà Mau, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) điện thoại hẹn với tôi là sẽ cùng với Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo lên Biên Hoà chơi. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, mấy anh em kể nhau nghe những câu chuyện nơi quê nhà, cả chuyện đời, chuyện văn nghệ... Bất chợt Khét nói với tôi: “Anh có nhiều chuyện để viết về quê hương Cà Mau, đặc biệt là dòng Sông Trẹm và thị trấn Thới Bình, sao không viết bài gửi Báo Cà Mau cho vui?”. Vậy là sau cuộc gặp với Khét, tôi viết bài tản văn có tựa: “Sông quê mưa nắng mấy mùa”. Không lâu sau, bài được đăng trên báo Cà Mau cuối tuần số 3689 - thứ Bảy, ngày 26/10/2019.

Kiếm cơm làm báo

Những năm 80, đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Minh Hải đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng chạm đáy trên nhiều phương diện. Báo Minh Hải hình thành phóng viên thường trú “kiếm cơm làm báo”.

Báo ảnh Ðất Mũi - Tự hào 41 năm thực hiện sứ mệnh với quê hương

Báo chí cách mạng Việt Nam tính đến nay đã trải qua chặng đường dài 1 thế kỷ hình thành và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế không thể thiếu trong đời sống xã hội, được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Trong hành trình chung ấy, báo chí Cà Mau chuyển mình theo kịp xu thế phát triển của báo chí cả nước qua từng giai đoạn, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương nơi địa đầu cực Nam.

Kỷ niệm từ chuyến làm phim ở Ðất Mũi Cà Mau

Ðối với những người làm báo hình nói chung, quay phim, đạo diễn nói riêng, để thực hiện tác phẩm của mình, ngoài lòng đam mê gắn bó với nghề còn phải có cách tiếp cận nhân vật, sự kiện một cách chân thật, gần gũi nhằm tạo tác phẩm sinh động, chạm vào trái tim người xem. Chính điều đó mà hơn 45 năm cầm máy của mình (1980-2025 ), tôi đã cho ra đời hơn 100 tập phim tài liệu mà nhân vật chính là những con người tiêu biểu gắn bó cả cuộc đời trên mảnh đất Cà Mau thân thương.

Báo Cà Mau - Bạc Liêu - Những dấu ấn mái nhà chung

Xưởng phim Tây Nam Bộ

Tôi về công tác tại Xưởng phim Tây Nam Bộ vào năm 1970, khoảng 8 năm sau khi xưởng phim được thành lập. Thực ra, đơn vị này có 2 tên. Một là: “Xưởng phim Giải phóng Tây Nam Bộ” ghi ở đầu phim để định danh nơi sản xuất, bởi vì phim thời sự lúc đó còn có Hãng phim Thời sự tài liệu Trung ương (Hà Nội) và Xưởng phim Giải phóng (Cục Ðiện ảnh miền Nam). Hai là: Tiểu ban Ðiện ảnh (19A, C9) thuộc Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam Bộ, cùng với nhiều Tiểu ban khác như: Tuyên truyền, Thông tấn - Báo chí, Văn nghệ... Cũng cần nói rõ thêm là bộ phận nhiếp ảnh khi thì thuộc Tiểu ban Ðiện ảnh (C9), lúc thì thuộc Tiểu ban Thông tấn - Báo chí (C8). Chẳng hạn khoảng 5 năm tôi công tác ở Tiểu ban Ðiện ảnh thì nhiếp ảnh thuộc Tiểu ban Thông tấn - Báo chí (C8).

Những kỷ niệm thời làm phóng viên Báo Minh Hải

Năm 1980, khi học chưa xong chương trình lớp 9 Trường Bổ túc văn hoá Công nông huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải, thì duyên đời đã ban cho tôi cả cuộc đời viết văn, làm báo.