“Ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ em ngoan phải không ba?”, “Sao ông già Noel biết con thích xe ô-tô điều khiển từ xa mà tặng vậy ạ?”… Đó là những câu hỏi mà thuở bé tôi hay hỏi ba mỗi khi Giáng sinh về. Lần nào cũng thế, ba xoa đầu tôi và cười thật hiền.
Minh hoạ: H.V |
“Ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ em ngoan phải không ba?”, “Sao ông già Noel biết con thích xe ô-tô điều khiển từ xa mà tặng vậy ạ?”… Đó là những câu hỏi mà thuở bé tôi hay hỏi ba mỗi khi Giáng sinh về. Lần nào cũng thế, ba xoa đầu tôi và cười thật hiền.
Tôi biết đến Giáng sinh lần đầu tiên vào năm 8 tuổi. Lúc đó, thằng Tý chạy qua nhà khoe, nó được ông già Noel tặng chiếc trực thăng đồ chơi nhân lễ Giáng sinh. Tôi nào biết ông già Noel là ai nhưng nhìn thái độ đắc ý của nó, tôi cũng làm nũng, vòi vĩnh ba: “Sao ông già Noel không tặng con chiếc ô-tô điều khiển từ xa vậy ba?”. Ba ôm tôi vào lòng mà đáp rằng: “Nhận được quà của ông già Noel thì con phải cố gắng học giỏi nhé!”. Tôi khẽ gật đầu. Vài ngày sau, tôi cũng nhận được quà như mong muốn. Và trong suy nghĩ non nớt của trẻ thơ, tôi thấy quý, thấy thương ông già Noel lắm.
14 tuổi, xem ti-vi, tôi phát hiện ra ông già Noel ở tận đất nước Phần Lan xa xôi, quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Mỗi năm, cứ đến Giáng sinh, ông già Noel sẽ cưỡi tuần lộc đi phát quà cho trẻ em ngoan trên toàn thế giới. Ông không vào cửa chính mà bằng đường ống khói. Là đứa trẻ ngoan lại học giỏi, vì vậy tôi chắc mẩm mình cũng sẽ có quà của ông già Noel. Giáng sinh năm đó, giống như bao đứa trẻ khác, tôi viết thư xin ông già Tuyết món quà thật to - chiếc xe đạp Martin xịn. Tôi thất vọng, dỗi hờn, oán trách vì nghĩ rằng ba nói dối. Ba nhìn tôi an ủi: “Vài hôm nữa ông già Noel sẽ tặng con chiếc xe như mong ước. Năm nay ông ấy đến trễ”. Tôi lau nước mắt, gặng hỏi mãi: “Có thật không hở ba?”. Ba nhìn tôi cười hiền, tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột.
Rồi cả tuần tôi không thấy ba ở nhà. Tôi chẳng bận tâm việc đó mà chỉ thắc mắc sao món quà Noel đến giờ vẫn chưa thấy. Lòng đang như lửa đốt thì chuông điện thoại reo. Tôi nghe rõ tiếng cô tôi nghẹn ngào, đứt quãng: “An hả? Ba con bị ngã từ giàn giáo tầng hai xuống gãy chân, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện”. Tôi bàng hoàng, đau đớn dập máy rồi cùng mẹ chạy vào bệnh viện thăm ba. Trong lúc ba hôn mê, mẹ cho tôi biết, vì muốn mua xe đạp Martin cho tôi nên ba phải làm thêm ngoài công trường. Thì ra những món quà Noel trước đây tôi nhận đều là do ba tặng chứ không phải ông già Noel nào khác. Tôi nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc: “Ba ơi, con sẽ không đòi quà Giáng sinh nữa đâu. Ba nhanh chóng khỏi bệnh về với con nhé ba”. Như nghe được những lời ước nguyện của tôi, gần một tháng sau đó, ba tôi khoẻ hẳn. Ba về cùng với chiếc xe đạp Martin. Giáng sinh năm đó cũng là lần cuối cùng tôi nhận được quà từ ông già Noel.
Giáng sinh năm nay đến, tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi cũng sẽ viết thư gửi ông già Noel. Nhưng đó không phải là thư xin quà như trước kia mà là thư cảm ơn. Cảm ơn ba - ông già Noel của con
Lê Văn Xuân