ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 15-1-25 22:46:35
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quyết tâm làm giàu trên đất rừng

Báo Cà Mau Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện U Minh được đẩy mạnh. Qua đó, tác động tích cực đến ý thức của hội viên, nông dân, hăng hái lao động, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu. Cũng từ phong trào này xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông Nguyễn Văn Bí, Ấp 12, xã Nguyễn Phích, là một điển hình.

Nhắc đến tên ông Nguyễn Văn Bí, người dân ở Ấp 12, xã Nguyễn Phích, không ai thấy xa lạ. Bởi, ông là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Ở ông sáng lên tinh thần hăng say lao động, chịu khó bám đất giữ rừng, tìm tòi, tạo dựng mô hình kinh tế trên vùng đất khó.

Ông Bí sinh năm 1965, trong một gia đình thuần nông tại xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi. Tuổi thơ ông đã quen với cảnh đồng ruộng, vất vả tay cuốc, tay cày của gia đình. Trưởng thành, lập gia đình riêng, ông Bí suy tính tìm một nơi mới để làm ăn. Nghĩ là làm, đến năm 1990, ông cùng vợ con đến vùng đất Nguyễn Phích, huyện U Minh để xây dựng kinh tế mới.

Thời điểm đó, để duy trì và ổn định cuộc sống trong những năm đầu ở vùng đất U Minh quả thật không đơn giản. Giữa đồng không mông quạnh, tính cả căn nhà mới dựng của gia đình ông Bí nữa thì khu vực này vừa được 3 căn. Không điện, không đường, giữa bốn bề tràm nước, muỗi kêu như sáo thổi, ngồi ăn cơm phải mắc mùng, cuộc sống rất khó khăn, khổ cực. Ông Bí kể: “Tôi về đây cùng với vợ và 2 đứa con nhỏ. Ban đầu, tôi giăng lưới bắt cá bán, mua gạo ăn qua ngày. Sau đó mới dọn cây tạp, sậy, bắt đầu làm ruộng, xong chuyển qua trồng tràm, keo lai. Nói chung, làm gì có kinh tế thì tôi sẽ cố gắng làm”. 

Ông Bí làm nghề gác kèo ong đã trên 10 năm, đây là nghề đòi hỏi kinh nghiệm và cho lợi nhuận cao.

Ông Bí làm nghề gác kèo ong đã trên 10 năm, đây là nghề đòi hỏi kinh nghiệm và cho lợi nhuận cao.

Bản tính siêng năng, cần cù, chịu khó và ham học hỏi, không chấp nhận cuộc sống nghèo khó, ông Bí tiếp tục theo chân những người đàn anh đi trước làm nghề gác kèo ong để học hỏi kỹ thuật. Rồi khi lành nghề hơn, ông Bí tự mình gác kèo ong, và trở thành nghề chính của ông từ đó. Ông Bí chia sẻ: “Tôi làm nghề gác kèo ong đến nay đã trên 10 năm, đây là nghề phải chịu được vất vả, chịu khó luồn rừng mới làm được. Ban đầu phải lựa chọn trảng, lựa kèo cho êm, trảng được quay về phía mặt trời mọc, mùa gió bấc phải che đậy cho kèo được ấm, chứ để kèo trống thì ong sẽ không xuống. Tới mùa khô thì không cần che chắn kỹ nữa vì nóng quá ong sẽ không về bám kèo. Nghề này nếu có kinh nghiệm có thể lấy công làm lời vì rất nhẹ vốn nhưng lợi nhuận cao, hiện mật ong có giá khoảng 500 ngàn đồng/lít, 1 tổ cũng cho từ 3-5 lít mật”.

Bên cạnh đó, thấy người quen ở huyện Ðầm Dơi nuôi chồn hương có hiệu quả, ông Bí lại cất công tìm học kinh nghiệm. Thấy kỹ thuật nuôi cũng không khó, ông Bí mua con giống đem về nuôi thử nghiệm. Sau 2 năm chăm sóc, mô hình nuôi chồn hương đã đem lại cho ông lợi nhuận khá cao. Ông Bí cho biết: “Nhà có sẵn nguồn thức ăn, là chuối và cá, nên tiết kiệm chi phí. Kỹ thuật nuôi chồn hương cũng đơn giản, chỉ cần chịu khó vệ sinh chuồng, tắm rửa chồn thường xuyên vì chúng ưa môi trường sạch sẽ. Mô hình này rất có hiệu quả, chỉ sau một năm tôi đã lấy lại vốn và bắt đầu có lời, trung bình một năm bán khoảng 60 triệu đồng tiền chồn thịt, còn chồn giống bán cũng có giá cao. Tới đây tôi sẽ đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi để phát triển mô hình hơn nữa”.

Mô hình nuôi chồn hương của ông Bí cho thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm từ chồn thịt. Chồn giống cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi chồn hương của ông Bí cho thu nhập hơn 60 triệu đồng/năm từ chồn thịt. Chồn giống cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những năm gần đây, khi thấy mô hình lên liếp trồng keo lai cho thu nhập cao, ông Bí cũng chuyển đổi trồng keo lai. Diện tích đất rộng nên mỗi lần nhập cây giống đều với số lượng nhiều, tận dụng điều này, ông vừa trồng trên đất nhà vừa ươm bán cây giống cho bà con địa phương cho đỡ tốn chi phí. Ðược trại cây giống ở tỉnh Ðồng Nai hướng dẫn, ông Bí rành về kỹ thuật ươm nên cây giống đạt chất lượng, đa phần người dân chọn mua của ông Bí vì tỷ lệ cây sống cao. Riêng phần bán cây giống cũng đem lại cho ông Bí thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Bán cây keo lai giống đem lại cho ông Bí thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Bán cây keo lai giống đem lại cho ông Bí thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Ông Bí đúc kết: “Ðể có được như ngày hôm nay, tôi phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nên rất hiểu giá trị của lao động. Mình phải siêng năng, chịu khó, biết tiết kiệm thì cuộc sống mới ổn định được. Ðặc biệt, phải kiên trì làm ăn, học hỏi những người đi trước, mới bám trụ lại được vùng đất này. Ðồng thời, trong quá trình sản xuất phải tích luỹ kinh nghiệm và áp dụng cái mới, cái hay, làm sao tăng được năng suất, tiết kiệm chi phí”.

Lao động bền bỉ, tự lực vươn lên, ông Bí thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm từ đa dạng các mô hình. Nêu gương ông, các con chăm lo lao động, hiện mỗi người đều có công việc làm ăn ổn định, không bỏ đất hoang hoá, không phí sức lao động mà luôn chí thú làm kinh tế, vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Phích, cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thời gian qua tiếp tục phát triển sâu rộng, có sức lan toả, thu hút hội viên, nông dân tham gia. Hộ ông Nguyễn Văn Bí là một trong những hộ điển hình tiên tiến, bằng sự cần cù trong lao động và ý chí vươn lên, gia đình ông ngày càng khá giả. Từ đó, tạo được động lực cho các hộ gia đình học hỏi, noi theo thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi và góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương”./.

 

Quách Nguyên

 

Mùa vui giáp Tết

Những ngày này, trên các cánh đồng lúa - tôm ở khu vực phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, nông dân bắt đầu thu hoạch tôm càng trên ruộng lúa. Ða phần bà con thu hoạch theo cách truyền thống, nhưng một số hộ lại dùng phương pháp thuốc tôm bằng dây thuốc cá, mục đích vừa thu hoạch tôm, cá vừa cải tạo ao đầm, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

“Bình minh” ở xứ rừng

Băng qua những cánh rừng tràm bạt ngàn dọc theo tuyến T29, xã Nguyễn Phích, xuôi về thị trấn U Minh, qua miệt Sông Trẹm, thuộc địa bàn xã Khánh Thuận, huyện U Minh; càng đi sâu vào xóm, ấp, chúng tôi càng cảm nhận rõ sức sống mới tràn đầy và “bình minh” đã hiện hữu trên từng thửa ruộng, liếp tràm.

Vận hội mới cho kinh tế tập thể

Ðể thúc đẩy kinh tế tập thể (KTTT) phát triển nhanh, bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2406/QÐ-UBND ban hành Ðề án Phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025-2030 (Ðề án). Với những mục tiêu, giải pháp đề ra, Ðề án được kỳ vọng sẽ mở ra vận hội mới cho KTTT của tỉnh đột phá trong thời gian tới.

Tăng thu nhập từ chuối cau hương

Mô hình trồng chuối cau hương được hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hiệp, xã Tân Ðức, huyện Ðầm Dơi, trồng thử nghiệm cách đây 1 năm, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm chuối có chất lượng ngon, dễ tiêu thụ. Hiện tại, lượng chuối thu hoạch không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ðẹp duyên lúa thơm, tôm sạch

Mỗi mùa lúa trên đất nuôi tôm về, xã Trí Lực, huyện Thới Bình, như khoác chiếc áo mới, vừa duyên dáng, vừa căng tràn nhựa sống. Không ai ngờ, xứ đồng đất lung phèn vất vả ngày nào, nay lại là nơi gặp gỡ hợp duyên của cả con tôm và cây lúa. Quả ngọt của nhân duyên ấy bừng lên những mùa vui của người nông dân.

Liên kết để linh hoạt, chủ động trong sản xuất

Trên địa bàn huyện Thới Bình hiện có 1 liên hiệp hợp tác xã (HTX) với 4 thành viên và 36 HTX với hơn 600 thành viên. Theo đánh giá của UBND huyện, hoạt động kinh tế tập thể (KTTT), trong đó có các HTX, tạo được sự đoàn kết, tính năng động, chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích chung cho các thành viên. Qua đó, tạo sự bình đẳng, công bằng trong mối quan hệ, thúc đẩy từng thành viên không ngừng học hỏi, cùng xây dựng HTX phát triển bền vững.

Ðặc sản vùng ngọt vào vụ Tết

Những ngày này, trời nắng ấm, những đặc sản truyền thống ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời như chuối khô, khô cá bổi được phơi đầy giàn, bắt đầu vào vụ mùa đón Tết.

Khả quan công cuộc giảm nghèo của xứ rừng

U Minh là địa phương vùng rừng, ven biển. Tuy nhiên, bằng sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, cải tạo đất tốt, cùng với việc đầu tư dần hoàn thiện về hạ tầng từ đê biển đến hệ thống thuỷ lợi nội đồng, đến nay đời sống của người dân huyện từng bước thay đổi, công cuộc giảm nghèo của địa phương có nhiều tiến bộ.

Triển vọng khôi phục và phát triển nguồn lợi cá đồng

Nhằm khôi phục, bảo tồn, phát triển nguồn lợi cá đồng hiệu quả và bền vững, thời gian qua, huyện U Minh tích cực triển khai nhiều dự án nuôi cá đồng. Ðến nay, cá đang phát triển khá tốt, hứa hẹn mang lại nhiều triển vọng cho địa phương.

Mùa thu hoạch gỗ ở U Minh Hạ

Rừng tràm, keo lai ở Cà Mau có tổng diện tích trên 30.000 ha, tập trung ở các huyện U Minh, Trần Văn Thời, trong đó nhiều nhất ở huyện U Minh. Những năm gần đây, bà con sống dưới tán rừng đã chủ động cải tiến trong sản xuất, chuyển từ cách trồng truyền thống sang kê liếp, chuyển từ giống cây tràm sang trồng keo lai, nhằm rút ngắn thời gian trồng, tăng năng suất, thu nhập.