ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 15:36:25
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tại ông thầy bói

Báo Cà Mau (CMO) Nhìn ông chồng béo tốt đứng trước tấm gương lớn tỉ mỉ bôi “bi-dăng-tin” vào mớ tóc dựng ngược, chị Nhãn sốt ruột hỏi:

- Mới tỉnh rượu, giờ gần tới cơm chiều anh còn định đi đâu nữa? Hát karaoke với con Đào bạn tôi hay rủ ren gầy sòng nhậu tiếp? Nhậu nhẹt thì la cà, hèn gì thiên hạ nhạo báng đổi tên gọi anh là… “Hai Bàn” cũng không sai!

Rít hơi thuốc lá, anh gặng lại:

- Tôi dự đám cưới, đám giỗ vui vẻ trên mức tình cảm thì lân la ngồi thêm… bàn hai, bàn ba, mắc mớ chi ai? Mấy cha chuyên uống trà tán láo mà thiếu sự gan lì dũng cảm như tôi, họ ganh tỵ nhỏ nhen, tôi hổng thèm chấp nhất. Tôi có là Hai Bàn cũng được, riêng em phải gọi đúng tên tôi là Trọng Thuỷ nghe chưa!

Thở dài ngao ngán, chị Nhãn kể:

- Anh… Trọng Thuỷ ơi! Chung sống đã mấy năm, sao chuyện nhà cực khổ cứ đổ trút mình tôi? Lại còn bê tha rượu chè, không chịu bàn tính làm ăn như người ta. Ờ… nghe nói bây giờ anh tập tành… đoán điềm giải mộng để chơi số đề hả? Bữa nào tía má lên, tôi nói hết.

Nghe tới đó, Trọng Thuỷ hơi chột dạ:

- Đồn đại bậy bạ. Lâu lâu gặp điềm báo thì thử thời vận chút đỉnh cũng om sòm…

Ngó lên mái nhà lá rách lỗ chỗ, chị Nhãn chợt cảm thấy tủi buồn, gượng khuyên lơn:

- Anh ráng ở nhà giùm, tôi có hẹn với ông lái xóm trên chiều tới cân con heo lứa bỏ ăn ba ngày nay…

Trố mắt nhìn vợ, Trọng Thuỷ đấm mạnh tay lên chiếc bàn nước ọp ẹp:

- Hẹn hò cái quái gì? Không bán cho thằng lái mây lái gió nào cả! Ngày mốt, tôi sẽ cùng Năm Chai mổ heo tại nhà, giao em gánh thịt ra chợ bán. Lỡ… ế cứ cho thiếu, tới thu hoạch lúa trả cũng được. Trước mắt, anh em tụi tôi đã lãi trọn bộ lòng heo ngon lành. Thời buổi kinh tế thị trường, phải biết hạch toán đầu ra đầu vào…

Ngồi bệt xuống nền đất, chị Nhãn lắc đầu thở ra:

- Anh lý luận nghe thiệt hay. Cũng may là chưa con cái, bằng không chắc kéo cả bầy bỏ xứ đi… ăn mày. Nhà cửa xập xệ, chằng chéo tứ giăng, mùa mưa lại sắp đến…

Lúng túng chụp cái nón nỉ lên đầu, Trọng Thuỷ dịu giọng:

Minh hoạ: Minh Tấn

- Tất cả do thiên cơ thôi em. Cô Năm Cốt ở Gò Quao coi chỉ tay với chữ ký bay bướm của tôi, cứ hớn hở trầm trồ rằng năm nay số mệnh tôi vượng lắm. Của hoạnh tài sẽ ào ào tràn vô nhà mình như… nước tháo đập, lúc đó em thoả sức đếm tiền, ăn trắng mặc trơn. Tôi đi đây, tối em… ngủ trước đừng chờ!

Săm soi hai bàn tay mình gầy guộc nổi đầy gân xanh, chị Nhãn lẩm nhẩm: “Làm biếng mà tự dưng tiền bạc… ào ào vô nhà, ở đâu ra vậy? Có cái miệng…”. Bất giác chị ứa nước mắt thương cho số phần vất vả, long đong và miên man nhớ lại thuở chưa lập gia đình…

***

… Đào rụt rè kéo tay Nhãn ngồi xuống chiếc chiếu sờn mép. Hai cô gái yên lặng nhìn thầy Ba Gáo đang đặt nhẹ tay lên cái mai rùa láng bóng, mắt lim dim trầm tư mặc tưởng. Chợt thầy ợ một hơi dài, mở bừng mắt ngó Nhãn lom lom, trầm giọng:

- Cô xem quẻ tình duyên, gia đạo phải không? Lại bàn thờ đặt tiền tổ, thắp nhang, gieo quẻ… mang tôi xem. Nhớ van vái thành tâm nghen… cô em!

Nhãn rón rén làm theo lời thầy, trong khi Đào chăm chú xem tấm bảng vẽ hình bát quái, bên dưới ngoằn ngoèo bốn câu thơ “Cõi người hay sướng khổ/ Xem số đoán giàu nghèo/Đặt quẻ xong ắt biết/Thật tình không dối đâu”. Bưng cái dĩa nhỏ có ba đồng xu sấp ngửa, Nhãn kính cẩn để cạnh cái mai rùa. Cầm từng đồng xu lên xem, thầy Ba hỏi ngày sinh tháng đẻ của thân chủ, đoạn bóp trán… ba hoa:

- À… nam tả nữ hữu… cô đưa bàn tay tôi xem… Chà… mát dịu quá chừng! Nè… ngồi gần lại, mắt tôi hơi kém. À… không phải tự khoe, về môn âm dương ngũ hành, ma y tướng số… tôi sớm làu thông cùng ơn tổ đãi nên bói đâu trúng đó. Trước đây, khách phải có giấy hẹn theo lịch tôi mới tiếp. Lúc này, bên công an truy quét, bài trừ gắt quá, thiệt tôi… cũng ớn. Hôm nay cô em vừa có cơ duyên, vừa hạp ý tôi mới hội ngộ tương phùng nghen! À… người nam mà cô em định se tơ kết tóc, dáng vẻ, mặt mày cùng tuổi tác ra sao?

Nhãn đỏ bừng mặt bối rối, Đào phải trả lời thay bạn. Lật quyển sách long gáy cũ mèm, giở từng trang, dò từng dòng, miệng lảm nhảm một lúc, thầy Ba Gáo ngẩng lên vỗ đùi nói lớn:

- Ái chà! Nữ sanh giờ Tí… tháng Mười một… năm Đinh Mão, đụng với cậu nam sanh giờ Thìn, tháng Giêng, năm Canh Ngọ… Để xem trang ba mươi lăm… Đinh thuộc Hoả… Canh thuộc Kim… Kim kết Hoả luyện thành đại khí… hảo hảo. Tổ chức lễ thành hôn vào ngày rằm tháng Tư thì tốt cực kỳ, đại cực kỳ!

Hớp ngụm trà thấm giọng, thầy tự nhiên kề sát mặt thân chủ, hít một hơi dài, cất giọng ngâm nga:

- Vợ hơn hai tuổi… vàng bạc đầy nhà… Vợ hơn ba tuổi… trọn đời vinh hoa!

Vừa mừng vừa ngượng, Nhãn ấp úng hỏi thêm:

- Thầy làm ơn nói rõ hơn cho... em hiểu!

Thầy Ba Gáo cười khoe mấy chiếc răng vàng ố và như vô tình cầm tay cô vuốt ve:

- Cô em mà thành gia thất với người tuổi này sẽ được bảo bọc, thương yêu trọn đời. Số cô ở cung ích phu phát lộc, cầm quyền nắm của, giàu sang tột đỉnh. Hào của hào con đề huề, sanh con năm một… phát ham. Giảng nghĩa rõ ràng vậy, chịu chưa... cô em?

Nhẹ nhàng gỡ tay thầy ra, Nhãn đứng lên lấy thêm tiền đặt lên dĩa, khép nép cúi đầu chào:

- Tụi em xin phép thầy… Chừng nào ứng quẻ sẽ quay lại đền ơn trọng hậu!

Ngồi trên xe, Đào có vẻ hân hoan:

- Nhãn thấy chưa? Thầy Ba Gáo định nhân duyên như thần. Mình biết anh Trọng Thuỷ nhiều tai tiếng, thói hư tật xấu, làng xóm cười chê. Nhưng kết hợp với nhau, mạng Kim Hoả tương sanh, mai này sẽ được giàu sang, hạnh phúc. Có người thương mình, chần chừ hoài, tính kén chọn ai nữa?

Vỗ nhẹ vai bạn, Nhãn thoáng cười mãn nguyện:

- Được thầy so đôi tuổi tường tận, mình an tâm rồi. Đào làm mai mối, lựa lời nói cho anh ấy bước tới thì… mình ưng!   

***

 Quá nửa đêm, Trọng Thuỷ say khướt quờ quạng về nhà. Mắt nhắm mắt mở vấp chân phải ngạch cửa đau điếng, anh đổ quạu quát ầm:

- Bộ nhà hết dầu sao hổng đốt đèn lên cho sáng? Tính đợi… thằng cha lái heo hả? Nè… Trọng Thuỷ này chưa ăn cơm chiều nghen!

Chị Nhãn từ buồng bước ra, vặn cao bấc đèn, thở dài:

- Anh đi chơi thoải mái, giờ về còn kiếm chuyện… Đói bụng thì để tôi dọn cơm cho ăn.

Ngã mình lên võng, Trọng Thuỷ nhừa nhựa:

- Thôi, cũng rau muống luộc chấm tương chao chứ cao lương mỹ vị gì. Không ăn. Hừ… thiên định ngày giờ số mạng của thằng này chưa chấm tới, tương lai tôi nhất định sẽ mua đứt… tiệm vàng cùng dãy phố lầu ngoài chợ thị xã cho… thiên hạ hết hồn chơi. Hãy đợi đấy!

 … Đắp tấm mền cho chồng, chị Nhãn bước ra sân ngước nhìn vầng trăng non vừa nhú, lòng xót xa nghe câu hát ru con bên nhà hàng xóm: “Ầu ơ… Phải duyên thì bám như keo… Trái duyên trái kiếp... Ầu ơ… trái duyên trái kiếp… như kèo đục vênh…”. Một chút tiếc nuối thời con gái vụt qua, cùng nỗi ân hận tự trách mình quá vội vàng trong việc hôn nhân và mù quáng tin lời lão thầy bói bẽm mép!./.

Nguyễn Kim

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương