LTS: Để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, những năm qua, Bạc Liêu đã tập trung thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nông dân. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại hàng loạt mâu thuẫn, bất cập làm cho những chính sách hỗ trợ nông dân chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí, thậm chí tạo nên những lực cản trong thực hiện thắng lợi chương trình “tam nông”. Vì vậy, việc mạnh dạn nhìn nhận những khó khăn, yếu kém để kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục là việc làm cần thiết.
Bài 1: Khổ vì bệnh thành thích
Một trong những chính sách được Bạc Liêu tập trung đẩy mạnh trong nhiều năm qua là thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo. Tuy nhiên, chỉ vì chạy theo thành tích mà một số ngành, địa phương chưa làm tốt công tác này và gánh chịu hậu quả không ai khác ngoài Nhà nước và người nông dân.
Ông Võ Văn Út, Bí thư Chi bộ ấp Bà Gồng: Hậu quả do bệnh thành tích để lại là rất nặng nề Muốn thoát nghèo đâu phải dễ. Và đâu có đơn giản là cất cho hộ nghèo cái nhà là công nhận thoát nghèo. Vậy mà nhiều cán bộ ở ấp trước đây vẫn làm như vậy. Ở ấp Bà Gồng (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) có nhiều gia đình trừ khi chết đi mới hết nghèo. Như trường hợp của bà Thị Yêm (77 tuổi). Bà Yêm không còn sức lao động lại có 2 người con bị bệnh thần kinh, nhưng con bà lại không được hưởng chính sách trợ cấp nào. Hàng tháng, ấp phải đi xin gạo cho bà nuôi con và chỉ khi nào bà Yêm chết thì hộ này mới thoát nghèo. Nguyên nhân để hộ nghèo và tái nghèo cao là do bệnh thành tích kéo dài trong nhiều năm qua và để lại những hậu quả nặng nề. Như hộ ông Danh Si (ấp Bà Gồng) đã “bị” chính quyền xã cho thoát nghèo từ năm 2009, nay được xét công nhận lại hộ nghèo, gia đình ông này mừng như sống lại.
Hỗ trợ nhiều, hiệu quả thấp
Để giúp các hộ nông dân nghèo có điều kiện phát triển, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, trong đó có chính sách tín dụng. Chỉ tính riêng Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã có trên 10 chương trình đầu tư nguồn vốn dành cho hộ nghèo. Trong một gia đình, hộ nghèo có thể vay từ nhiều nguồn khác nhau như: vay hộ nghèo, vay giải quyết việc làm, vay hộ sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn, vay từ chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, vay hộ nghèo về nhà ở, vay xuất khẩu lao động, vay học sinh - sinh viên… Nghĩa là tùy theo từng đối tượng mà các thành viên trong gia đình từ cha, mẹ đến con, cháu đều được vay vốn. Nếu các nguồn vốn trên sử dụng đúng mục đích thì chẳng nói gì. Đằng này, có những hộ nghèo không có dự án sản xuất hay nhu cầu sử dụng nước sạch, giải quyết việc làm… nhưng vẫn cứ muốn vay, còn chuyện trả nợ thì tính sau!
Thêm vào đó, một số cán bộ tín dụng ở cơ sở lại lợi dụng hộ nghèo để kiếm lợi thông qua hình thức cho vay theo kiểu “nợ chồng nợ”. Làm việc này, các tổ trưởng tín dụng vừa hoàn thành nhiệm vụ thu được nợ cũ để lấy hoa hồng, vừa tiếp tục đầu tư mới để lãnh thêm thành tích, lại hưởng thêm phần “tiền cò”. Riêng các hộ nghèo, thì “nợ cứ chồng nợ”, trong tay chẳng cầm được đồng vốn vay nào, nhưng nợ ngân hàng mỗi năm vẫn cứ tăng.
Sau khi được hỗ trợ 4 triệu đồng để mua xe honda, ông Lâm Quang Hai (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) liền được UBND xã công nhận hộ thoát nghèo. Ảnh: L.D | ![]() |
Theo thống kê của Ngân hàng CSXH tỉnh, nợ quá hạn của 4 tổ chức Hội được nhận ủy thác đã vượt trên con số hơn 64,7 tỷ đồng. Nguyên nhân cơ bản vẫn là bệnh thành tích, thiếu kiểm tra, giám sát và chưa thật sự quan tâm đến các hộ nghèo.
Được công nhận thoát nghèo: Hết khóc, lại lo
Có một nghịch lý ở vùng nông thôn hiện nay là nhiều hộ thoát nghèo nhưng không mừng mà lại lo. Đơn cử như hộ Trương Thị Mai (ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) là hộ nghèo đông con, không đất sản xuất, nhưng địa phương vẫn quyết tâm công nhận thoát nghèo. Bà Trương Thị Mai vừa nói vừa khóc: “Sau khi Nhà nước hỗ trợ 2,5 triệu đồng để sửa lại căn nhà thì địa phương cũng công nhận gia đình tôi thoát nghèo luôn. Gia đình tôi có mấy đứa con hay bị bệnh, nhưng lại không có thẻ bảo hiểm y tế nên phải vay “nóng” cả chục triệu đồng để lo cho con đi phẫu thuật. Song song đó, cộng thêm nợ vay Ngân hàng CSXH theo kiểu “nợ chồng nợ” từ 1 triệu đồng năm 1990, đến nay phát sinh hơn 30 triệu đồng. Hiện gia đình tôi rất khổ, khó mà trả được nợ. Tôi chỉ mong được công nhận hộ nghèo để hưởng các chính sách của Nhà nước”.
Tình trạng như hộ bà Mai cũng diễn ra ở nhiều nơi. Chỉ cần cho hộ nghèo vay vốn, hỗ trợ phương tiện, hay cất cho căn nhà là công nhận thoát nghèo. Hoặc một số địa phương cố tình thực hiện các tiêu chí một cách gượng ép để buộc các hộ nghèo phải thoát nghèo. Bởi, với mức thu nhập bình quân hơn 400.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn là không thể thoát nghèo. Hoặc vượt hơn mức thu nhập của hộ nghèo là 401.000 đồng/người/tháng là chuyển ngay sang hộ cận nghèo. Trong khi chính sách dành cho hộ nghèo và cận nghèo lại khác xa về lợi ích thụ hưởng.
Còn gia đình của ông Lâm Quang Hai (ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành) được UBND TP. Bạc Liêu tuyên dương về thoát nghèo năm 2012 cũng buồn lo không kém. Trong căn nhà dột nát có đến 5 người con đều sống bám vào nghề mò cua, bắt ốc. Ông Hai bày tỏ: “Năm 2012, Nhà nước hỗ trợ cho tôi 4 triệu đồng để mua chiếc xe honda, và UBND xã liền công nhận gia đình tôi thoát nghèo. Nhiều lúc cả ngày mấy đứa nhỏ đi biển cào nghêu chỉ đủ tiền mua gạo, nhà lại dột thì thoát nghèo sao nổi?”.
Không “hiệu quả” thì “hậu quả”!
Chỉ vì bệnh thành tích mà một số địa phương đã chưa thực hiện tốt các chính sách dành cho hộ nghèo. Điều đó đã đẩy hộ nghèo vào cảnh khó khăn, làm cho tỷ lệ phát sinh hộ nghèo tăng nhiều hơn giảm. Điển hình như ấp Bà Gồng (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân), năm 2012 giảm 8 hộ nghèo, nhưng hộ nghèo phát sinh mới là 9 hộ.
Nguồn vốn Trung ương đầu tư cho các hộ nghèo là rất lớn. Đến cuối năm 2012, Ngân hàng CSXH tỉnh đã đầu tư hơn 1.069 tỷ đồng từ các chương trình cho hộ nghèo. Nếu nguồn vốn trên được sử dụng đúng mục đích, kết hợp với thực hiện các chính sách hỗ trợ khác có hiệu quả thì sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực. Còn ngược lại, sẽ là gánh nặng cho Nhà nước và xã hội. Hậu quả của nó là sự mất cân đối về nguồn vốn, nợ xấu khó thu hồi, không được Trung ương tái đầu tư và hơn cả là hộ nghèo không thể thoát nghèo.
Để giải quyết bất cập này, giải pháp đầu tiên là phải trị căn bệnh thành tích, sẵn sàng cắt bỏ đi những ung nhọt. Qua đó, giúp các hộ nông dân nghèo thật sự thụ hưởng được các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước.
LƯ DŨNG
Bài 2: Những chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất: Vừa thừa - vừa thiếu