Bây giờ, cứ mỗi khi thấy lòng trống vắng, tôi lại ngồi nhớ lại tuổi thơ. Nhớ kỷ niệm ngọt ngào như ô mai, những món ăn tuổi thơ mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được. Trong những ký ức ấy, có hình ảnh tô chè của nội.
Minh hoạ: H.V |
Bây giờ, cứ mỗi khi thấy lòng trống vắng, tôi lại ngồi nhớ lại tuổi thơ. Nhớ kỷ niệm ngọt ngào như ô mai, những món ăn tuổi thơ mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được. Trong những ký ức ấy, có hình ảnh tô chè của nội.
Món chè mà nội làm thật đơn giản. Tất cả gói gọn trong màu vàng của đậu xanh đãi vỏ, rồi điểm lên lớp nước cốt dừa trắng béo thơm ngon.
Còn nhớ ngày ấy cả nhà tôi lên thăm nội, căn nhà nhỏ đơn sơ nằm sát bên đường, trước nhà là chiếc võng cây gỗ quê mộc mạc. Mọi người đang mải mê trò chuyện thì nội bưng ra tô chè lớn để xuống nền nhà. Thế là mấy chị em tôi được món chè ngon: lớp nước cốt dừa béo ngậy đậm đà, đậu xanh vừa béo vừa bùi, nước chè ngọt lịm. Chao ôi! Tôi không thể nào diễn tả hết cái ngon của món chè bình dị ấy. Vừa cho vào miệng, nó đã mềm tan, tôi cảm nhận được vị đậm đà có tình thương của nội.
Bây giờ bà đã già, đôi mắt đã mờ đi nhưng vẫn ngày đêm cầu bình an cho con cháu. Lâu lâu bà lại gửi cho chị em tôi những món ăn ngon mà bà tự tay làm. Bỗng từ trong miền ký ức của tôi hiện lên đâu đó một cô bé con tay kéo chiếc xuồng giấy chở đầy hoa cỏ chạy bên bà; rồi hình ảnh cô học trò ngồi im để bà chải làn tóc mềm non dại… Và chao ôi! Dường như đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra: Ðã lâu rồi tôi chưa về thăm nội!./.
Đồng Tuyết Nhi