Bài 1: Hồn quê trong từng con chữ
Đến với thể loại ký một cách tình cờ, nhưng Phan Trung Nghĩa và ký đã “bén duyên” nhau rất nhanh và thủy chung đến tận bây giờ. Viết nhiều, nhưng các tập bút ký của ông đều phảng phất một nét chung: chứa đựng sự trân trọng và luôn trăn trở về lịch sử, về quá khứ, về những di sản văn hóa nội sinh tồn tại ở vùng đất “chôn nhau cắt rốn” của mình mà nay chỉ còn là ký ức…
“Văn chương của chú mục đồng”
Sinh ra ở cái xóm đìu hiu quanh năm ít có chuyện vui vì ai nấy phải lo cho chuyện cơm - áo - gạo - tiền, cho nên văn phong của Phan Trung Nghĩa cũng man mác một nỗi buồn. Và có lẽ đi ra từ một đời cơ cực, nên Phan Trung Nghĩa đã chọn bút ký cho sự nghiệp sáng tác văn học của mình như một phương thức chuyển tải đến độc giả những thước phim cuộc đời của chính ông; hay phản ánh những góc cạnh, soi rọi từng góc khuất của đời sống nông thôn một cách tường tận nhất.
Đó là mô tả những tập tục, nghi thức lễ nghĩa của con cháu đối với gia phả, dòng tộc trong dịp lễ, tết (Người quê); là bức tranh phong cảnh miền quê với đầy sản vật do thiên nhiên ban tặng cho vùng đất trù phú này (Sông nước Hậu Giang); hay chỉ là một phát hiện đơn giản nhưng thấm thía tình người, đạo làm người khi chứng kiến chị Nguyệt “khùng” lo đám tang cho mẹ mình (Tình “Nguyệt khùng”)… Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ phác họa nên một kiểu văn chương Phan Trung Nghĩa, nhưng thấp thoáng đằng sau mỗi tập bút ký đó, ông đã gửi gắm đến độc giả nhiều hơn một thông điệp.
![]() |
| Nông dân kéo lúa bó về nhà - bức tranh đồng quê được tái hiện trong bút ký của Phan Trung Nghĩa. Ảnh: L.D |
Hồn quê trong từng con chữ
Xuất bản nhiều tập bút ký, truyện ngắn, nhưng Phan Trung Nghĩa vẫn trung thành với cùng một phong cách văn chương thấm đẫm tình quê. Chúng ta có thể bắt gặp một “thằng Nghĩa” đã vật vờ “trong sự giày vò niềm đau đớn đã cào cấu đầu óc tôi mụ mẫm” (Khóc hương cau) khi đi tìm quê ngoại theo lời trăn trối của mẹ mình. Ông đã bật ra tiếng lòng của mình đến tức tưởi khi nhận về mình cái “tội bằng trời” vì đã không quan tâm đến người mẹ suốt ngần ấy năm, để vong linh bà cô đơn, quạnh vắng nơi khúc sông oan nghiệt năm nào. Người đọc cũng bật cười khoái trá khi phát hiện những sự việc diễn ra quá đỗi bình thường trong cuộc sống, mà người ta đã đi lướt qua không bận tâm. Nhưng Phan Trung Nghĩa thì để ý. “Ở nông thôn miền Tây, ngủ rơm là chuyện bình thường. Nhưng khi đọc “Món nợ của nhà báo” của Phan Trung Nghĩa thì ta chợt giật mình bởi sự phát hiện và cách diễn đạt của anh” - anh Tăng Quốc Hùng, Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh (một độc giả trung thành với Phan Trung Nghĩa) cho biết như thế. Ý kiến này cũng trùng hợp với khá nhiều người khi đọc văn của Phan Trung Nghĩa. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Điệp (giảng viên trường Đại học Bạc Liêu) thì cho rằng: “Văn của Phan Trung Nghĩa rất gần gũi cuộc sống đời thường nên dễ đọc. Cách dùng từ của ông cũng mộc mạc, đặc biệt là những từ láy, rất độc đáo. Phan Trung Nghĩa tả nhiều cảnh đời, nói nhiều đến tình người. Và thừa số chung cho cách viết của ông là niềm trăn trở và chứa nhiều cảm xúc, dẫn dắt người đọc cùng theo tâm trạng với tác giả”.
Người ta hay nói rằng “Văn là người, nhìn vào cách hành văn của anh, có thể đoán được con người anh thế nào”. Đúng vậy! Ở đây, chúng ta có thể bắt gặp một Phan Trung Nghĩa tuy có dáng vẻ khá “đường bệ”, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn là một con người hướng nội. Ông luôn trăn trở về những gì thuộc về quá khứ với thái độ trân trọng và biết ơn. Chính những gì thuộc về “văn hóa nội sinh mới nuôi dạy ta thành người và từ đây sẽ xác lập nên những di sản văn hóa đồng quê của riêng vùng đất này. Bởi những vùng đất khác ít có tình thương đậm đà, cho nên tính cách hào sảng Bạc Liêu luôn nổi trội hơn một số vùng” - nhà văn thường hay tâm sự như vậy. Chính vì thế, văn của Phan Trung Nghĩa thường chứa đựng tâm tư, tình cảm của chính tác giả, để rồi từ một chuyện nhỏ xíu trong đời thường, ông nhân rộng ra, liên hệ đến việc xây dựng cả một nhân cách con người.
Luôn nặng lòng với quê hương, với những “vườn nhà, thửa ruộng”, luôn hướng về một cuộc sống tốt đẹp cho dù đôi lúc ông vẫn dằn vặt trong nỗi hoài niệm nhớ quê, trăn trở đi tìm cách nào để bảo tồn nét đẹp bình dị, giữ gìn nét văn hóa nội sinh ngay trong cuộc sống hiện đại… Đó chính là phong cách Phan Trung Nghĩa!
Huyền Trân
Kỳ tới: Thêm yêu quê hương qua từng trang sách

Truyền hình









Xem thêm bình luận