Trưởng thành trong một gia đình nền nếp lại được trời phú cho vẻ đẹp mặn mà và nét duyên ngầm ẩn sau nụ cười hiền dịu…, Sen trở thành tâm điểm chú ý của biết bao trai làng. Vậy mà, Sen lại gật đầu ưng thuận lấy Lực - chàng trai ở xóm bên qua lời mai mối.
Với 1 lượng vàng và món của hồi môn là căn nhà tường kiên cố cùng tiệm tạp hóa nhỏ ở nông thôn, những tưởng cuộc sống đã tạm đủ đầy, nhàn hạ, vậy mà cưới nhau chẳng bao lâu Lực bắt đầu đổi tính. Chẳng những không chịu làm ăn, hắn còn sinh tật rượu chè, cờ bạc và đôi lúc còn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ”. Căn nguyên của những tật xấu ấy nảy sinh từ lòng tham không đáy. Lực nghe lời mẹ bày mưu bảo vợ đưa hết số vàng cưới để “cố” đất, nhưng thực chất là tìm cách lấy lại số vàng đã cho Sen và còn tham vọng muốn “cuỗm” luôn số vàng thông gia cho con gái. Thấy chồng có biểu hiện lạ nên Sen nghi ngờ và cương quyết không đưa, đem hết tiền, vàng về gửi cho cha mẹ ruột.
Câu chuyện tạm lắng khi Sen mang thai. Nhưng đến ngày Sen chuẩn bị sinh con, bà mẹ chồng lấy cớ đến nuôi con dâu sinh và tiếp tục châm ngòi cho câu chuyện thêm mâu thuẫn. Người chồng nhu nhược lại một lần nữa yêu cầu vợ đưa hết số vàng cưới cho mình, nếu không thì… ly dị. Giọt nước làm tràn ly, không chút do dự, Sen ký ngay đơn ly dị. 
Vậy là Lực thu vén “gia tài” riêng của hắn khi về với Sen, gồm vài bộ quần áo, chiếc xe đạp cà tàng để ra khỏi nhà, trước khi buông lại một câu trâng tráo: “Căn nhà này chia đôi, của chồng công vợ...”. Chỉ tội cho Sen tay ôm đứa con thơ chưa kịp biết mặt cha mà khóc than, cám cảnh cho nỗi bất hạnh của đời mình khi trao thân lầm cho một kẻ rượu chè, cờ bạc, nhu nhược.
Mai Khôi

Truyền hình








Xem thêm bình luận