Chị hơn tôi một tuổi, khoảng cách ấy không xa nhưng điều tôi học được ở chị dường như là của một người trưởng thành và chín chắn rất nhiều so với cái tuổi vừa chạm ngưỡng hai mươi của mình.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Chị hơn tôi một tuổi, khoảng cách ấy không xa nhưng điều tôi học được ở chị dường như là của một người trưởng thành và chín chắn rất nhiều so với cái tuổi vừa chạm ngưỡng hai mươi của mình.
Tôi và chị học chung lớp đại học. Tôi vẫn thường nghĩ, để đạt được ước mơ mang tên “đại học”, bên cạnh sự ủng hộ từ phía gia đình, ai cũng phải nỗ lực hết sức có thể. Với chị, sự nỗ lực còn nhiều hơn thế.
Mười tám tuổi, cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học trên tay, chị bước vào đời. Nhưng không theo cách mọi người thường nghĩ, chị không thi đại học mà bắt đầu mưu sinh. Không phải chị không có ước mơ mà là may mắn không mỉm cười với chị như những người bạn cùng trang lứa. Gia đình không ủng hộ việc chị tiếp tục đi học. Nhiều lần muốn xin ba mẹ việc học hành nhưng nhìn đôi vai gầy của ba, những nếp nhăn của mẹ khi phải tất tả ngược xuôi để nuôi nấng tất thảy năm đứa con đang tuổi ăn tuổi học mà chị là lớn nhất, chị không đủ dũng khí để nói lên suy nghĩ của mình.
Chị bắt đầu đi làm, công việc đầu tiên của chị là làm người giúp việc cho một đại lý rau, củ, quả. Sau đó là đi giữ trẻ thuê, rửa chén đĩa cho nhà hàng và làm tạp vụ cho một công ty nhỏ trong thành phố… Lương kiếm được không nhiều, nhưng để có được những đồng tiền ít ỏi ấy, chị phải đánh đổi lấy sự hồn nhiên, vô tư của cô nữ sinh vừa tốt nghiệp. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao chị thường tìm một chỗ nào đó để ngồi một mình nhìn xa xôi, vẻ đăm chiêu và nghĩ ngợi chứ không ồn ào, nhốn nháo như chúng tôi - học cùng lớp với chị vào mỗi giờ giải lao.
Một năm bươn chải kiếm tiền với biết bao lần bị đời xô đẩy nhưng ước mơ vào đại học của chị vẫn không hề chao đảo. Bốn tháng trước kỳ thi, chị bắt đầu đến trung tâm ôn luyện bằng số tiền dành dụm được. Trước khi đưa ra quyết định đó, chị đã băn khoăn rất nhiều, ba mẹ lúc đầu cũng tỏ ra e ngại nhưng thấy chị quyết tâm, họ không phản đối nữa, cũng không tỏ vẻ đồng ý. Thấy ba mẹ không phản đối, chị cảm thấy an lòng. Và chị đã hoàn thành mục tiêu ấy của mình. Tuy số điểm đậu đại học không cao lắm nhưng với tôi, chị đã làm nên kỳ tích, bởi chị chỉ ôn luyện trong bốn tháng, trong khi tôi phải mất một năm.
Vào đại học, chị phải đối mặt với bao lo toan: tiền trọ, tiền ăn, tiền học… Ðể giải quyết những điều đó, chị nhận làm gia sư và dạy vào mỗi tối trong tuần. Sáng nào trống tiết, chị đi bán hàng (thường là bánh, kẹo ở trường tiểu học). Thứ Bảy, Chủ nhật lại đi phục vụ ở nhà hàng tiệc cưới… Ðể hoàn thiện giấc mơ của mình, chị không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhìn người con gái có vóc dáng nhỏ nhắn ấy hằng ngày vội vàng đạp xe đi học rồi lại đi làm, tôi thấy ở chị bao nhiêu là cố gắng, nỗ lực. Chị như loài hoa đá, mong manh nhưng không hề yếu ớt. Ðó chính là phẩm chất, nghị lực mà tôi học được ở chị./.
Nguyễn Anh Đào