(CMO) Về Vàm Xoáy, cửa biển thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển ngay tháng biển hiền hoà nhất nhưng không khỏi xót xa đến ám ảnh khôn nguôi về thực trạng sạt lở tại đây.
Bà con Vàm Xoáy không rành lắm về thuật ngữ “biến đổi khí hậu”, chỉ biết mỗi năm lại phải cất lại căn nhà tạm, mỗi mùa biển động lại phập phồng lo lắng về hũ gạo trong nhà. Nói như vị Trưởng ấp Kinh Đào Tây Phan Văn Dũng: “Tui nói vầy, mấy anh thông cảm, mỗi lần có đoàn nào xuống, nhứt là có quay phim, chụp hình, bà con cứ thắc thỏm chờ một sự quan tâm, đầu tư, vậy mà biết bao lâu rồi đâu có thay đổi gì”.
Xóm lở
Xóm Vàm Xoáy chạy dài 2 bên ra biển Đông, thuộc ấp Kinh Đào Tây và Kinh Đào Đông, bao nhiêu năm qua người ta vẫn gọi là “xóm lở”. Anh Dũng cho biết: “Lở ác nhứt là mùa Nam (tức từ tháng 4 đến tháng 7 âl), riêng những tháng triều cường lên (tháng 9 đến tháng 11) thì ngoài sạt lở bà con phải sống trong cảnh bị cô lập”.
Trẻ nhỏ ở Xóm Lở hầu như không có sân chơi, tình trạng thất học, bỏ học là thực trạng nhức nhối. |
Về Vàm Xoáy, khó mà kiếm được một căn nhà “tàm tạm”. Nước triều rút xuống, chi chít trên nền biển là xác của những cột nhà như bãi chông. Theo tầm tay anh Dũng chỉ, ngó mút mắt vẫn thấy những “xác nhà” phía biển. Anh Dũng thông tin: “Như tui biết từ khoảng năm 1985 tới giờ, biển lấn vô khoảng hơn cây số”. Tính ra mỗi năm cũng vài chục thước đất bị “Hà Bá” nuốt.
Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Võ Công Trường thông tin: “Vàm Xoáy là điểm nóng sạt lở của địa phương. Xã đã có tính toán để di dời bà con về khu tái định cư mới”.
Ngược dòng thời gian, Vàm Xoáy cũng là xóm tái định cư của người dân sau khi giải toả khu vực bãi bồi. Anh Nguyễn Văn Quốc, cán bộ địa chính xã Đất Mũi, xót xa: “Đúng ra là đất này đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”, nhưng bây giờ đất còn… đâu mà cấp”.
Với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khoảng 30%, hơn 100 hộ sống ở “xóm lở” hoàn toàn trông chờ vào nghề biển cạn. Cái khó nhất của Đất Mũi là bà con không chịu dời về khu tái định cư mới, bởi lẽ: “Vô trong đó đâu mần nghề biển được, chết đói sao”.
Nhớ lại những mùa biển trúng, anh Dũng không khỏi ngậm ngùi: “Nói gì thì nói hồi đó ở đây làm nghề biển ven bờ sống cũng được, còn giờ thì “chua” lắm. Dân cư ngày một đông, đánh bắt theo kiểu tận diệt mà”. Y như rằng, tới mùa sạt lở, Vàm Xoáy lại nóng lên chuyện dời nhà, chặt cây. Mà cây là cây rừng phòng hộ, chặt là bị phạt. Anh Dũng kể, có người bị phạt, nói tỉnh bơ: “Chớ biết sao giờ”.
Theo lời anh Dũng, mới đầu bà con cũng làm kè tạm để chống lở, sau đó chịu hết nổi rồi lùi nhà theo cường độ sạt lở. Có năm lùi vô gần 30 thước.
Anh Nguyễn Văn Quốc kể: “Có lần vô đây làm biên bản thống kê thiệt hại cho bà con, tui ớn lạnh vì nước ngập mênh mông, sóng biển đánh vô ầm ầm”. Cứ lùi hoài, nên hiện tại, nhiều hộ lùi luôn vô phần đất thuộc quản lý của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
Về đây, chúng tôi còn phát hiện một điều rất thú vị, con nít Vàm Xoáy chỉ cần 4, 5 tuổi là lội “như nhái”. Anh Dũng cười: “Nhà trên biển mà”.
Con lộ đal sụp nát, rong rêu, anh Quốc cho biết: “Lộ giao thông mới năm trước còn chạy xe được đó”. Điều trăn trở của bà con nơi đây là biết bao nhiêu lần đề đạt, kiến nghị để có một bờ kè chắn sóng mà chưa được quan tâm. Anh Dũng gãi đầu: “Bà con hỏi hoài, hết quay phim, chụp hình, rồi đoàn này, đoàn nọ, có cả trường đại học xuống nghiên cứu biến đổi khí hậu gì gì đó… mà sao chưa làm kè”. Cái này anh Dũng “bó tay”, còn xóm lở chắc chỉ chờ ngày xoá sổ.
Lời kêu cứu khẩn thiết
Sinh kế của hàng trăm hộ dân, đó là vấn đề bức thiết của Vàm Xoáy hiện nay. Nghề biển cho dù có thất bát, nhưng vẫn là nguồn sống chính của bà con. Thế nên dù có sạt lở, có dời nhà hằng năm, sống cô lập mùa triều dâng bà con vẫn quyết lòng bám trụ.
Anh Chiến vẫn canh cánh nỗi lo: “Ở đây thì con thất học, mà nếu vô tái định cư thì sẽ không có kế sinh nhai”. |
Anh Nguyễn Minh Chiến, nhà ở chóp "xóm lở", bộc bạch: “Lở dữ lắm mấy chú ơi. Hồi đó nhà tui miết ngoài kia, lùi vô lần lần cả cây số chớ ít đâu. Nước lên hả, ngập hết trơn”. Vô nhà anh Chiến phải đi qua mấy chặp cầu khỉ, vợ chồng anh đang vá lưới cá khoai cho chuyến biển sắp tới. Bên cạnh là đứa con gái 6 tuổi chưa đi học và đứa con trai hơn chục tháng. Anh Chiến tâm sự: “Phải như con người ta là đi học rồi, còn ở ngoài này thì phải chịu thôi”.
Chóp Vàm Xoáy, con nít hầu như không có sân chơi, vậy nên khoảng sân xi-măng chút xíu của Trạm Biên phòng là địa điểm “lý tưởng”. Thượng uý Lê Kiên Cường, Trạm phó, cho biết: “Tội nghiệp mấy em lắm, trưa chiều gì cũng lại đây chạy giỡn”.
Cuộc sống thiếu thốn, cô lập của người dân Vàm Xoáy khi hàng năm bị sạt lở hàng chục mét. |
Theo thống kê của Trạm Biên phòng Vàm Xoáy, ghe biển có công suất lớn chỉ khoảng 30 chiếc, còn chủ yếu là xuồng nhỏ. Sinh kế khó khăn, kéo theo chuyện thất học, bỏ học của lớp trẻ. Trưởng ấp Phan Văn Dũng không giấu giếm: “Con nít ở đây đi học không đúng tuổi đâu, lớp 5, lớp 7 là nghỉ hết rồi”. Đất cứ lở. Biển dần cạn kiệt cá tôm. Mỗi năm, Vàm Xoáy lùi một chút theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh Dũng rầu rầu: “Kiểu này không biết lùi tới đâu”.
Chị Phan Thị Diệu có tiệm tạp hoá nhỏ, gặp chúng tôi mặt buồn so: “Trời ơi có bán buôn gì được đâu mấy chú ơi. Mùa biển động đêm hổng dám ngủ luôn”. Chị Diệu về làm dâu Vàm Xoáy hơn chục năm, cứ mong ước hoài “cái bờ kè” để bà con đỡ cơ cực. Chồng chị Diệu vô nhà miệng đốp chát: “Quay phim, chụp hình hoài có ăn thua gì đâu, lần này mấy chú tới chắc cũng vậy thôi!”. Anh Trưởng ấp cười sượng: “Ờ, thì quay phim, chụp hình chừng nào có bờ kè mới thôi chớ!”.
Chị Lê Thị Nối thì than thở: “Đi biển dở quá trời mấy chú ơi, mà hổng đi biển đâu có gì để sống”. Hỏi mấy chị có muốn vô khu tái định cư không, cả 2 chị đều thiệt lòng: “Muốn chớ, nhưng ngặt nỗi vô đó làm sao đi biển được”. Câu trả lời khiến chúng tôi muốn…té ngửa.
Là dân gốc Vàm Xoáy, anh Dũng nói vanh vách như một chuyên gia: “Mấy anh tính coi, từ Rạch Mũi qua Vàm Xoáy tới Khai Long, mỗi năm sạt vô vài chục thước. Tính ra chiều dài gần 5 cây số, nhân ra thì biết bao nhiêu đất, bao nhiêu rừng bị biển nuốt”. Anh tính mà chúng tôi giật mình, đúng là khủng khiếp. Rồi anh Dũng tiếp lời: “Tui tính sơ sơ, kè biển đơn giản nhứt một mét cũng vài chục triệu, cả 5, 6 cây số tiền đâu có ít”. Rồi anh tự kết luận: “Nếu đà này, hơn chục năm nữa thôi, biển sẽ lấn rất sâu vào nội địa. Mất đất, mất rừng, và mất sự sống của biết bao nhiêu con người.
Ngó về phía xa Vàm Xoáy, dấu vết của cuộc sống cứ nhạt nhoà dần theo bọt biển. Những căn nhà tạm bợ cứ băn khoăn không biết khi nào mình bị khai tử. Và lời kêu cứu khẩn thiết có ai nghe…?.
Phạm Nguyên
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trong lần làm việc với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây đề xuất: “Trung ương cần xem xét và phê duyệt đầu tư các công trình cấp thiết để Cà Mau ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là các khu vực cửa biển, ven biển”. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động hết sức tiêu cực đến đởi sống của Nhân dân Cà Mau. Trong đó, khu vực đê biển Đông, đê biển Tây và các cửa biển trọng yếu bị tác động nặng nề nhất. |