“Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em” của Anh Khang: Ði là để quay về

24/03/2016

“Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em” của Anh Khang: Ði là để quay về

Mang theo “tình yêu” ấy, Anh Khang đặt chân những vùng đất mới, từ Châu Á - Châu Mỹ - Châu Âu, hăm hở khám phá những nền văn hoá mới, háo hức với những trải nghiệm mới song trong lòng vẫn có một nỗi nhớ đằm sâu với vùng đất Sài Gòn, nơi có “em” và tình yêu, nhất là khi bắt gặp một tình yêu đích thực của những con người đã đi cùng nhau theo năm tháng cuộc đời.

Ðôi bông tai

24/03/2016

Ðôi bông tai

Tôi và Thanh quen nhau trong công tác thời chiến, hoạt động bí mật chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Ðình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ, trong hoàn cảnh đầy gian khổ, ác liệt. Gia đình thường bị địch theo dõi, bởi Thanh là con liệt sĩ trong cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phan Ngọc Hiển năm 1940. Ông bị địch bắt đày đi Côn Ðảo và hy sinh tại đó qua những năm địch tra khảo đày ải khắc nghiệt. Mẹ Thanh là bà Ðương, vừa tròn hai mươi ba tuổi đã trở thành quả phụ ở vậy nuôi con.

Từ ban công nhìn ra

24/03/2016

Từ ban công nhìn ra

Mình dọn nhà, đó là căn nhà mới nằm bên cạnh một dòng sông, phía trước mặt là con đường mới mở nối liền TP Cà Mau đến tận Ðất Mũi. Gấp. Cập rập. Lo toan. Bừa bộn. Nhưng không còn là nỗi chán ngán, ngổn ngang như những lần trước, khi rời từ căn trọ này đến căn trọ khác, từ nơi tạm bợ này đến một nơi tạm bợ khác. Ðiều ấy lặp đi lặp lại suốt 5 năm, cho nên cảm xúc cũng không có gì xáo trộn ngoài nỗi nhọc nhằn, mỗi lần di chuyển là mỗi lần cuộc sống dường như chật vật hơn.

Màu trang vở cũ

18/03/2016

Màu trang vở cũ

Cặp theo con lung, cậu Năm Lượm ra công đắp bờ ruộng thiệt rộng, thiệt cao, định bụng làm con lộ đất đỏ cho mấy đứa nhỏ đi học hằng ngày. Ðám học sinh ngày hai buổi bơi xuồng đi học, đến nhà cậu Năm đậu xuồng ở đó, í ới gọi nhau trên con lộ phẳng lì. Ven bờ, cậu Năm trồng bình bát, vừa giữ bờ, lấy bóng mát mà lại có củi chụm, đỡ phải vô rừng kiếm củi như trước nữa.

Về Cà Mau ăn cá nâu kho trái giác

18/03/2016

Về Cà Mau ăn cá nâu kho trái giác

Một anh bạn thân ở Cà Mau một hôm điện thoại lên thành phố rủ: “Ðến mùa cá nâu rồi đó, rảnh hông, xuống quê mình chơi, tôi sẽ đãi bồ một món ăn “cây nhà lá vườn” vô cùng hấp dẫn, đảm bảo không đụng hàng. Nhớ xuống nghen, tôi đợi, nếu để qua mùa thì không có đó!”. Nghe bạn nói với vẻ bí mật khiến sự tò mò trong tôi càng thôi thúc. Thế là, cuối tuần, tôi lên xe về quê bạn ngay.

Tượng đài

18/03/2016

Tượng đài

Tiếng máy bay trực thăng quần đảo liên tục trên bầu trời sáng rực ánh hoả châu. Súng đại liên cứ nã đạn từ những cửa sổ máy bay xuống tạo những tiếng nổ đì đùng kèm theo mùi khen khét, tanh tưởi bởi thuốc đạn. Những vạt lúa vàng ươm đang chờ gặt ngã rạp trên đồng bởi không chống chọi được những luồng gió xoáy dưới lườn trực thăng.

Bên nhau những ngày vui

18/03/2016

Bên nhau những ngày vui

Núp mình trong một quán cà phê “Xưa” quen thuộc, bỗng lòng thoáng nỗi niềm buồn rười rượi theo tiếng hát “Ðôi lúc tôi hay một mình/tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui/đôi lúc tôi mơ một mình/ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi/đôi lúc tôi yêu một mình/đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai chờ tôi/vuốt ve bàn tay vỗ về/buồn làm sao buông...?” (Ðời có bao nhiêu ngày vui).

Ðọc “thương nhớ trà long” của Nguyễn Nhật Ánh: Viết cho những người không còn trẻ

17/03/2016

Ðọc “thương nhớ trà long” của Nguyễn Nhật Ánh: Viết cho những người không còn trẻ

...Bởi đó dường như là sự quá vãng, niềm nhớ thương, đôi lúc bùi ngùi cho những gì thuộc về ký ức xa xăm giờ khó lòng tìm lại được. Vẫn biết trong tâm thức của đa số người, ký ức về tuổi thơ thường là những điều đẹp đẽ và khó phai nhoà nhất, song, nếu như đọc xong tập sách “Thương nhớ Trà Long”, những ai là độc giả trẻ tuổi ít nhiều sẽ phải dùng trí tưởng tượng để hình dung, nhất là những độc giả trẻ tuổi nơi thành thị.

Ðiều ước hạnh phúc

17/03/2016

Ðiều ước hạnh phúc

Là một đứa con xa nhà, xa kỷ niệm của những năm tháng tuổi thơ, nó tự tìm về với những ký ức êm đềm và thật đẹp ấy bằng những trò chơi trẻ con với em trai. Vì thỉnh thoảng mới có dịp về thăm nhà nên hầu hết thời gian của nó đều dành cho gia đình và luôn ở bên cạnh chơi với em. Em nó năm nay vừa tròn 12 tuổi, mặt mũi khôi ngô, thông minh, ngoan ngoãn và rất hay quấn quýt theo nó đến độ mỗi khi nó chuẩn bị sang thăm cô chú hàng xóm, đi chợ mua đồ hay đi sang nhà bạn... em nó đều tíu tít đi theo.

Tấm chân tình của bạn tôi

17/03/2016

Tấm chân tình của bạn tôi

“Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường/ Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số...”. Mỗi lần những ca từ ấy cất lên, nó nghe mà thầm nở một nụ cười và nghĩ đến người bạn thân đã cùng nó chia sẻ biết bao khó khăn, gian khổ của cuộc sống sinh viên nghèo.

Tấm bia đình

10/03/2016

Tấm bia đình

Từ ngày mấy ông nhà báo loang tin tấm bia ở đình là cổ vật, người dân túa đến ngày một đông. Ông Bảy chống gậy ra xem, mắt ông nheo nheo nhìn tận mặt từng người như đợi coi có ai hỏi mình về tấm bia đó không.

Ðừng mãi "vạch lá tìm sâu"

10/03/2016

Ðừng mãi "vạch lá tìm sâu"

Thuở còn thơ, hẳn đứa trẻ nào cũng đều được cha mẹ dạy cho cách “chọn bạn mà chơi”, “tiêu chuẩn” của sự lựa chọn ấy thường dựa vào nếp sống, lối suy nghĩ và cách giáo dục con của từng nhà.

Ðọc “còn nhớ nhau không” của Lê Minh Hà: Mùa xuân của một miền ký ức

10/03/2016

Ðọc “còn nhớ nhau không” của Lê Minh Hà: Mùa xuân của một miền ký ức

Có một nhà văn từng nói: “Tản văn gần như là một loại hình phi hư cấu. Hầu hết những người cầm bút trong đời thể nào cũng có những giây phút đụng chạm đến thể loại này. Thế nhưng, để có được một giọng điệu riêng cho tản văn thì có thể nói vô cùng hiếm hoi”. Và có lẽ tác giả Lê Minh Hà là một trong những “sự hiếm hoi” ấy khi đã tìm ra được giọng điệu riêng của mình qua tập sách “Còn nhớ nhau không”.

Một bài báo thiêng liêng

10/03/2016

Một bài báo thiêng liêng

Tôi bấm gọi lại mấy lần nhưng vẫn không kết nối được với máy điện thoại của Hùng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình liệt sĩ Cảnh. Tôi chưa một lần gặp Hùng, mà lại ở tận Cà Mau. Liệt sĩ Cảnh là ai? Có liên quan gì với tôi, với một bài báo nào đó của tôi.

Hậu đậu

25/02/2016

Hậu đậu

"Tai nạn" hơn, có lần Hậu Ðậu mang xe đạp đi chợ; ra về xe mình không lấy lại tỉnh bơ dắt xe người khác leo lên đạp đi. Lần ấy không nhờ bà con tích cực can ngăn (nó… hậu đậu mà, chợ này ai không biết…), chắc Hậu Ðậu đã no đòn cùng bà chủ xe tướng tá “sát thủ”. Mà không, nói đến đòn roi cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm với Hậu Ðậu. Không có bà chủ xe, Hậu Ðậu cũng đã dài dài ăn đòn của mẹ.

Người hoạ sĩ “đặc biệt”

19/02/2016

Người hoạ sĩ “đặc biệt”

Khoe với tôi về tác phẩm “độc đáo” vừa mới hoàn thành, người hoạ sĩ đang bước vào tuổi người xưa nay hiếm tự hào kể “… Ðầu năm 2015, tôi hoàn thành tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người ở bên Pháp bằng chất liệu thân dừa nước kết hợp tre. Ðây là chất liệu mới, đặc trưng cho miền Tây Nam Bộ…”.

Mùa tôm không mong đợi

19/02/2016

Mùa tôm không mong đợi

“Sáng mai nhà lên tôm sớm, có rảnh thì về chơi”. Tôi chưa kịp trả lời cú điện thoại nửa đêm của chế Hai thì đầu bên kia đã tút… tút... Sao nhanh vậy, tôm mới nuôi chưa được hai tháng mà.

Ðến một ngày “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”

19/02/2016

Ðến một ngày  “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”

Hai tác giả, một nam, một nữ với hai phong cách khác nhau. Một người viết văn bằng chính những trải nghiệm của mình, với những hoài niệm, tin yêu, lựa chọn về những dấu mốc trong cuộc đời mình; một người trăn trở, hoài nghi, có khi phải bứt ra những quẩn quanh thường nhật để tìm câu trả lời cho chính mình. Nhưng rồi họ gặp nhau ở một điểm: cùng tin rằng “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”, thế nên họ - tác giả Gào và Minh Nhật, đã chuyển những nỗi niềm của mình vào những trang viết đầy vơi theo xúc cảm của mình.

Ðầu đường thương xó chợ

19/02/2016

Ðầu đường thương xó chợ

Vỉa hè, vốn là nơi dành cho khách bộ hành, nhưng khi đi bộ dọc theo những con đường, không hiếm lần phải cau mày, nhăn trán khi phải “đối phó” với những hàng quán, bãi giữ xe, những gánh hàng rong, xe đẩy… thi nhau lấn chiếm lòng lề đường và dần trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống”, nhất là đối với những đô thị lớn.

Gió Tết ở bến sông

02/02/2016

Gió Tết ở bến sông

Nhà nó và tôi cách nhau một bến sông. Những doi, vàm của con sông Mương Ðiều uốn lượn trong màu xanh ngút ngàn dừa nước. Nó là con gái mà mình đen thùi lùi, suốt ngày cùng mấy đứa nhỏ trong xóm lặn ngụp dưới nước. Má tôi nói, nó cốt con trai, đầu thai lộn nên mới tóc ngắn, ăn nói rổn rảng và lặn như nhái. Ba tôi và ba nó là bạn chiến đấu, không biết từ hồi nào đã hứa với nhau là sau này ráp chúng tôi vô thành một cặp.

Khoảng cách

21/01/2016

Khoảng cách

Đang loay hoay cất sổ sách vào tủ, bỗng bàn tay của ai lạnh ngắt bịt chặt lấy mắt tôi. Ai nhỉ? Tôi lẩm bẩm cố đoán “mầy phải không Trang”. Rồi quay người lại, “Hì hì... Tao mới xuống tới, sao đoán hay quá vậy?”. “Tao hửi cái mùi chua chua, khét khét là biết ngay người Sài Gòn vừa xuống xe, chưa kịp tắm”. Trang đập vào vai tôi “mầy đưa tao đi kiếm cái gì dằn bụng, đói lắm rồi”. “Ðến bún nước lèo chị Ðiệp nghen!”...

Anh Hai

21/01/2016

Anh Hai

Sáng nay cà phê, bạn than bây giờ đọc báo vài ngày là thấy chuyện anh em kiện nhau đất đai, chia gia tài… chán. Biết bạn bức xúc, tôi động viên, cũng còn nhiều người tốt lắm chớ, có những người chẳng phải anh em họ hàng gì hết mà họ thương nhau đáo để, lo cho nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt. Bạn dần dừ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

Đọc “đời PG” của Đào Nương: Lối đi ngay dưới chân mình

14/01/2016

Đọc “đời PG” của Đào Nương: Lối đi ngay dưới chân mình

PG - (promotion girls) còn được biết đến là nghề tiếp thị bia, rượu, thuốc lá…, vốn không lấy được thiện cảm của những ai… không thích bia, rượu, thuốc lá, song lý do chính: đó là nghề thường bị đánh đồng với những việc không lành mạnh bởi môi trường và thời gian làm việc khá nhạy cảm. Với truyện ngắn “Đời PG”, nữ tác giả trẻ Đào Nương đã viết bằng những trải nghiệm của chính mình qua những năm tháng sinh viên làm tiếp thị bia… trên từng cây số.

Cây xanh thì lá cũng xanh...

14/01/2016

Cây xanh thì lá cũng xanh...

Người Việt có câu “có đức mặc sức mà ăn”, như muốn dẫn chứng về mối quan hệ giữa việc “tích đức” và “tích của” ít nhiều có liên quan đến nhau. Của cải - vốn bấy lâu vẫn được coi như là vật ngoài thân, song có người “xem nặng”, kẻ xem nhẹ, có người tìm mọi cách để kiếm tiền, kể cả đó là việc bất chính, có người lại sẵn lòng cho đi số tài sản của mình để làm từ thiện mà không hề tính toán thiệt hơn… nên có thể thấy rõ con người chúng ta có hai xu hướng: hoặc muốn tích của, hoặc muốn tích đức để lại cho con cháu.

Xóm trúc ngày xưa...

14/01/2016

Xóm trúc ngày xưa...

Chiều hôm đó, buổi chiều Chi không ra bờ đê chơi thả diều cùng bọn nhóc trong xóm. Buổi chiều Lượm làm con diều lớn nhất trong đời để viết tên Chi thật lớn, và khi diều lên đến gang tấc cuối cùng của sợi chỉ diều quấn quanh lon sữa bò, Lượm rớm nước mắt, tháo dây, thả con diều băng trong ngọn gió chiều của tuổi thơ mình. Hôm sau, Lượm từ giã tuổi thơ hồn nhiên và cơ cực của mình theo chú Sáu ra chợ làm phụ hồ cho đến bây giờ.

Âm nhạc là hơi thở cuộc sống

08/01/2016

Âm nhạc là hơi thở cuộc sống

Đúng lịch hẹn, người giáo già chuẩn bị “giáo án” và ôm cây đàn guitar gỗ “lên lớp”. Lớp học là góc nhỏ trong cửa hàng, chỉ có duy nhất một học trò, giờ dạy khoảng 45 phút. Ấy vậy mà chỉ sáu tháng qua, đã có hơn 20 người yêu đàn, họ là học sinh, là cán bộ, nhân viên, hay đơn giản là người say mê tiếng đàn… đến đăng ký làm học trò, và đã có hơn 2/3 trong số đó “tốt nghiệp”.

Đọc “gánh quà vặt” của Phan Thị Diệu Thuỳ: Hạnh phúc ở quanh ta

08/01/2016

Đọc “gánh quà vặt” của Phan Thị Diệu Thuỳ: Hạnh phúc ở quanh ta

Khá ngạc nhiên khi đọc những tản văn trong "Gánh quà vặt" của Phan Thị Diệu Thuỳ vì những câu chuyện, những vấn đề mà tác giả viết đến… không có gì nổi bật. Nhưng rồi càng đọc, cảm giác ngạc nhiên ấy dần thay thế bằng sự dễ chịu, thân quen như thể đang ngồi trò chuyện cùng một người bạn, người chị dễ gần biết dẫn dắt câu chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách khéo léo và duyên dáng…

Hương đồng

08/01/2016

Hương đồng

Bốn mươi năm thường xuyên vắng mặt trên vùng quê mà tôi đã từng có một vụ mùa bỡ ngỡ trước từng công việc ruộng đồng. Cô bạn nhỏ, con út của người giữ miếng đất, giao lại cho gia đình tôi sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đã hướng dẫn tôi từng công việc đồng áng.

Nhớ quê

08/01/2016

Nhớ quê

Sáng cuối năm, dừng xe chờ đèn đỏ, bất chợt nghe trên loa phát thanh phát bài “Quê hương” của Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ Ðỗ Trung Quân “…Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người...”.

Tấm lòng nữ nghệ nhân với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

31/12/2015

Tấm lòng nữ nghệ nhân với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tuy được xem là người làm tranh gạo muộn so với một số nghệ nhân trên phạm vi cả nước, nhưng cô gái trẻ 28 tuổi Ðặng Thị Thuỳ Nhung, ngụ TP Vĩnh Long làm nhiều người khá bất ngờ với nhiều tác phẩm được đánh giá cao về nghệ thuật.