Nghệ sĩ sân khấu Huỳnh Hảnh: Hết mình cho nghệ thuật

14/08/2015

Nghệ sĩ sân khấu Huỳnh Hảnh: Hết mình cho nghệ thuật

Nghệ sĩ sân khấu Huỳnh Hảnh (Huỳnh Thành Thưa) sinh ra và lớn lên từ chiếc nôi của vùng đất giàu truyền thống cách mạng Tân Hưng Ðông, huyện Cái Nước. Mới hơn 20 tuổi, anh đã trở thành con chim đầu đàn của đội ngũ “tay đàn - tay súng” đầy sức trẻ.

Ði săn chồn

13/08/2015

Ði săn chồn

Mùa hè, nghỉ học về quê vui lắm. Nào là ra ruộng giúp người lớn việc đồng áng, đi kiếm cá, bắt ốc, hái rau... Rồi còn dành thời gian cho những việc hấp dẫn như cỡi trâu, gài le le, đào hang bắt chuột, đi săn chồn và tắm sông chia bồ bày trận giả. Tuổi thơ, mười một, mười hai, hình ảnh xưa có cái nhớ cái quên, riêng việc đi săn chồn, thật lòng chiêm bao vẫn thấy.

Xa xăm chiếc cầu khỉ

06/08/2015

Xa xăm chiếc cầu khỉ

Sau bao nhiêu năm chen chân giữa dòng đời, ngỡ ra dáng quê sao mà thiêng liêng quá. Dáng quê chỉ là cách gọi của riêng tôi, ngẫm về quê, những hình ảnh từ quê lại thổn thức vọng về...

Mát lành món cháo khoai lang

06/08/2015

Mát lành món cháo khoai lang

Xa quê đã lâu, mỗi khi mùa hè tới, trong muôn vàn nỗi nhớ nhà, nhớ các món ăn đồng quê dân dã mà mẹ chế biến, trong tôi vẫn nôn nao thèm món cháo khoai lang ngon ngọt mát lành.

Cố Nghệ nhân dân gian Lâm Tường Vân: “Cây đại thụ” của phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ

31/07/2015

Cố Nghệ nhân dân gian Lâm Tường Vân: “Cây đại thụ” của phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ

Người ta gọi Nghệ nhân dân gian Lâm Tường Vân (Mười Mây) là “Cây đại thụ của phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ” quả không sai. Ông là “con chim đầu đàn” nâng cánh phong trào này suốt hơn 60 năm qua ở Cà Mau.

Ðừng phơi áo mỏng...

31/07/2015

Ðừng phơi áo mỏng...

Thật trớ trêu khi khu trọ của những gã trai trẻ và những thằng đàn ông xa vợ lại lù lù xuất hiện một quán đèn mờ án ngữ ngay trước ngõ. Ði ra, đi vào đều bắt gặp mấy em quần short ngắn, áo hai dây ngồi vắt vẻo õng ẹo mời chào. Thỉnh thoảng thấy đàn ông đi qua còn ơi ới trêu rồi bấm nhau cười rinh rích. Tôi ghét lắm, đàn bà con gái có trăm nghề để làm sao cứ phải chọn đúng cái nghề nhơ nhuốc ấy. Bực nhất là lỡ có đưa bạn bè về chơi là y rằng bị nghi ngờ gái gú. Cánh trai tráng thì bảo “nhất chú, cần là có”.

Góc quê

30/07/2015

Góc quê

Về đến cửa nhà, mùi mắm kho quyện với mùi sả, ớt, ngò om thơm nức mũi, nó ùa vào trong và gọi: “Mẹ ơi, con với nhỏ bạn về rồi nè!”.

Mưa mùa hạ

21/07/2015

Mưa mùa hạ

Lòng miên man suy nghĩ: hết năm học này là mỗi chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng những tháng ngày tươi đẹp bên trang giấy học trò, sẽ tiếp tục cuộc hành trình cho những dự định tương lai. Một chút bùi ngùi, lưu luyến như níu kéo những cảm giác thân thương khi chuyền tay những trang lưu bút.

Trong bát ngát hương tràm

11/07/2015

Trong bát ngát hương tràm

Kính viếng hương hồn chú Ba - Đoàn Thanh Vị

Bánh khọt chiều mưa

10/07/2015

Bánh khọt chiều mưa

Cuộc sống này nhiều người may mắn có được công việc nhàn hạ, thu nhập cao, nhưng vẫn còn đó nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Chính vì vậy họ mới nỗ lực hơn để vươn lên, vượt qua mọi trở ngại. Thật may mắn vì ngay giữa đời thường tôi đã gặp và học hỏi được khá nhiều điều từ em - người phụ nữ đảm đang và có cách trò chuyện thật dễ thương, dễ mến!

Theo lời Bác dạy

09/07/2015

Theo lời Bác dạy

Cuộc họp dân của 5 ấp tại UBND xã chật kín hội trường và kéo dài từ 2 giờ đến 4 giờ rưỡi vẫn chưa dứt. Không khí sôi nổi với các đề nghị, góp ý, tranh luận… tới mức khi chủ toạ báo nghỉ mươi phút giải lao thì chỉ lác đác người ra ngoài hút thuốc, còn đa số vẫn ngồi tại chỗ để chồm lên, ngoái xuống trao đổi thêm tâm tư, suy nghĩ của mình.

Một thuở đi chài...

03/07/2015

Một thuở đi chài...

Sông Trẹm, sông Cái Tàu, hai nhánh sông sâu chở nước từ rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ cùng rất nhiều kinh rạch hợp lưu xuyên qua quê tôi để đổ ra cửa sông Ông Ðốc - nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử của chuyến tàu tập kết năm 1954. Nhiều cánh đồng, vườn tược như thảm xanh ngút ngàn chạy dài từ Ðông sang Tây, từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn, tạo sự quyến rũ lạ thường bởi sự chằng chịt vô vàn các kinh rạch của tạo hoá diệu kỳ trên quê hương bán đảo cực Nam. Nơi để lại trong tôi, bạn bè nhiều kỷ niệm.

Nghệ sĩ sân khấu Anh Đạo: Cây đại thụ của làng nghệ thuật Cà Mau

03/07/2015

Nghệ sĩ sân khấu Anh Đạo: Cây đại thụ của làng nghệ thuật Cà Mau

Đã hơn 80 tuổi, soạn giả, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Anh Đạo (Đỗ Thành An), nguyên đội viên “Đàn Chim Việt” từ năm 1947, vẫn miệt mài với công việc của mình. Ông vừa biết đàn, biết ca, vừa biết sáng tác tân, cổ nhạc, vừa biết làm diễn viên, đạo diễn, vừa làm cán bộ lãnh đạo… Khả năng đặc biệt của ông là sáng tác nhanh và hài. Những vấn đề thời sự nóng hổi, nổi bật trong thời chiến tranh đều được ông biến thành tác phẩm nghệ thuật trong thời gian cực ngắn, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn và tạo nên khí thế chiến đấu mạnh mẽ.

Nhớ cá khoai nấu mẳn

02/07/2015

Nhớ cá khoai nấu mẳn

Hổng biết ai bày ra món cá khoai nấu mẳn để rồi dù đã xa quê hơn 40 năm mà tôi vẫn nhớ món canh đó do má làm.

Người leo núi

26/06/2015

Người leo núi

Tôi phải viết về một điều gì đó sáng sủa hơn những thứ tôi thấy mỗi ngày. Nhưng cảm giác mệt mỏi ăn mòn từng ý nghĩ, choán lấy tôi bằng những khoảng trắng vô hồn. Ðầu óc tôi như cánh đồng hạn hán nên chẳng thể gieo mầm tốt tươi dù tôi có nghĩ về màu xanh cả trăm lần. Thế nên rất nhiều ngày tôi không làm gì ngoài việc ngồi ngoài mảnh sân nhỏ nghĩ ngợi vẩn vơ. Ở đó tôi chờ đợi được nhìn thấy cụ già lên núi lúc sáng sớm và chờ cụ xuống núi lúc trời chiều. Khi đi, hình như cụ không mang theo gì, lúc về cũng không thấy vai mang vác.

Ngã ba sông

25/06/2015

Ngã ba sông

Hơn ba mươi năm xa quê cũng là ngần ấy năm tôi bị cuốn theo cơn lốc cơm áo gạo tiền, không còn thời gian cho riêng mình. Vậy mà ngộ, có những thứ tưởng chừng như dễ quên nhất thì trong lòng lại nhớ hoài, nhớ tới thắt ruột thắt gan mà không cách nào lý giải được. Ðó là những buổi sáng đi chợ ở quê với má.

Bánh quê một thuở

18/06/2015

Bánh quê một thuở

Những cơn mưa sụt sùi đầu mùa vào cuối tuần càng làm cảm giác nhớ về quê nhà thuở bé. Ở chốn quê, tuy cách nay mấy mươi năm, lúc ấy còn bao bộn bề, lo toan nhưng tuổi thơ tôi đã được tận hưởng những cảm giác ngọt ngào từ những thú chơi, vị bánh, mứt nứt mùi khói bếp. Nghĩ lại mà phát thèm, muốn tìm ngay mẫu bánh năm nào, cắn bụp rồi nhai ngấu nghiến.

Bất cẩn

12/06/2015

Bất cẩn

Người dân trong xã gần như ai cũng biết ông Ba Trương. Kỳ họp hồi đầu năm ngoái hội nghị giới thiệu, bầu bổ sung và cho giữ chức vụ chủ tịch UBND xã là một bất ngờ. Với một người đầu tóc phau phau như ông già cưỡi tuần lộc phát quà giáng sinh con nít lại tình nguyện về giúp địa phương, không làm cho mọi người cật vấn đến ngờ vực sao được. Trong đám nhao nhao, có người phân bua, đoán non đoán già:

Mạn đàm chuyện nghề báo

05/06/2015

Mạn đàm chuyện nghề báo

Gọi điện, mời ông bạn nhà báo cùng về quê chơi nhân ngày nghỉ. Thấy lạ, anh bạn hỏi dò lại. Tôi chậm rãi: Sắp tới kỷ niệm chín mươi năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, mời bạn vào thăm quê, ôn kỷ niệm xưa và cũng có thể viết bài cảm xúc về sự đổi mới so vài năm về trước.

Rơm rạ đồng quê

05/06/2015

Rơm rạ đồng quê

Người dân quê tôi đã bao đời chịu thương chịu khó. Cuộc sống gắn bó với những luống cày, cây lúa, với đồng trưa ruộng sớm. Tuổi thơ tôi cũng vậy, sau những giờ đi học về cũng tíu tít, lẽo đẽo theo cha mẹ hoặc cùng với lũ bạn ra đồng. Những buổi chiều gió mát, trên cánh đồng pha lẫn màu nâu sẫm của hoàng hôn, tôi cùng nhóm bạn trong xóm tận hưởng cảm giác khoan khoái với những cánh diều no gió.

“Cạn đìa mới biết lóc, trê”

28/05/2015

“Cạn đìa mới biết lóc, trê”

Tôi đã chụp ảnh cho chị Phan Thị Huờn hai lần, giữa hai lần chụp ấy là 49 năm (1966-2015). Chụp lần đầu trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên, bất ngờ, mà nhân vật chính để chúng tôi đến đây tìm là ông Nguyễn Văn Cương, 62 tuổi, ở kinh Nước Phèn, xã Khánh Bình Ðông. Ông Cương đã bị giặc bắn chết trong căn nhà của mình, cả căn nhà và ông đều cháy chung đám lửa do địch gây ra. Khi chúng tôi tới nơi thì sự việc này đã sang ngày thứ tư rồi. Tôi xin mở ngoặt nói rõ hơn về mục đích chuyến đi này: Ðúng vào thời điểm ở nước Pháp đang lập ra phiên toà xét xử tội phạm chiến tranh ở Việt Nam do ông Rút-Sen đề xuất.

Ðờn ca tài tử góp phần xây dựng nếp sống văn minh

22/05/2015

Ðờn ca tài tử góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Ngọc Hiển Lê Chí Thắng chia sẻ, đờn ca tài tử góp phần quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân, làm xua tan những cực nhọc sau những giờ làm việc vất vả. Hiện nay, đờn ca tài tử còn là nơi tụ họp các thành viên cùng sở thích thành những câu lạc bộ để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, học hỏi văn nghệ… Từ đó, góp phần quan trọng tạo nhịp cầu thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và gìn giữ được nét đẹp cho loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Thú vui làm “hoạ sĩ”

15/05/2015

Thú vui làm “hoạ sĩ”

Chỉ từ 8.000 đến vài chục ngàn đồng, người chơi “sở hữu” ngay 1 bức tượng thạch cao trắng với đủ hình thù ngộ nghĩnh, 2-3 cây bút vẽ, màu nước và 1 cốc nước để rửa bút khi chuyển màu. Với bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng, cùng “gu” thẩm mỹ nghiệp dư, họ thoả sức sáng tạo, pha màu và tô những bộ phận tượng theo ý thích mà không phải tuân theo bất kỳ quy ước màu nào.

Giao cảm cùng “Khói sẽ làm mắt tôi cay”

08/05/2015

Giao cảm cùng “Khói sẽ làm mắt tôi cay”

Không được đánh giá là cánh đồng màu mỡ, phì nhiêu, cò bay thẳng cánh, thiên nhiên của miền Trung, của Quảng Trị được miêu tả trong sách vở, trong cách nhìn nhận đánh giá của người khác thường gắn với sự khắc nghiệt, khô cằn. Vậy mà “Khói sẽ làm mắt tôi cay” của Hoàng Công Danh đã cho người đọc một cái nhìn thật khác về miền quê luôn tự nhận là “đất nghèo, quê chật”.

Thiết kế thời trang “độc - lạ” từ hoa lá, cây cỏ

23/04/2015

Thiết kế thời trang “độc - lạ” từ hoa lá, cây cỏ

Chàng sinh viên 9X Phạm Phước Điền (học năm cuối Khoa Thiết kế thời trang Trường Đại học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh) được rất nhiều bạn bè, thầy cô trong trường và cộng đồng mạng xã hội Facebook biết đến với khả năng sáng tạo những thiết kế thời trang “độc - lạ” từ rất nhiều chất liệu: bao ni-lông, ống hút, vỏ chôm chôm, mì tôm… Gần đây, những thiết kế của Điền đoạt giải Á quân cuộc thi thiết kế Fascen Collection 2015 - cuộc thi thiết kế giữa các trường đại học với nhau.

Nhạc sĩ Phan Thao: Quê hương và những khúc tình ca

16/04/2015

Nhạc sĩ Phan Thao: Quê hương và những khúc tình ca

“Ai về An Giang quê em với dòng sông mát rượi. Đồng lúa bát ngát mênh mông, như tấm thảm nhung vàng. Có rừng cây núi cao, điểm tô đất mẹ muôn đời đẹp xinh…”, đó là đoạn mở đầu của ca khúc “An Giang quê em”, nhóm Tam ca Áo Trắng trình bày rất thành công. An Giang cũng chính là quê hương của tác giả - Nhạc sĩ Phan Thao. Bài hát này ông sáng tác đã lâu. Ca từ đẹp, trong vắt, không màu mè hay cầu kỳ nhưng không thiếu phần sang trọng. Thời gian qua, đã có nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện để lại ấn tượng trong lòng người yêu nhạc. Bây giờ, mỗi khi có dịp nghe lại vẫn thấy xao xuyến như thuở nào.

Ðọc Chuyện tử tù Lê Quang Vịnh

16/04/2015

Ðọc Chuyện tử tù Lê Quang Vịnh

Lời đầu sách, Nhà thơ, Nhà báo Ngô Minh đã viết “Có những con người bình thường như bao người khác, nhưng cuộc đời của họ lại khảm vào lịch sử đất nước, khảm vào trái tim, trí nhớ của bao thế hệ trẻ Việt Nam. Một trong những người đó là tử tù Lê Quang Vịnh, một người cộng sản trẻ, một thanh niên trí thức hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Ðịnh trước ngày miền Nam giải phóng”.

Thương lắm ngoại ơi

16/04/2015

Thương lắm ngoại ơi

Tôi dắt chiếc xe ra khỏi nhà, dìu ngoại lên xe, bà bước chậm rãi, khom người trông khó khăn, tôi cầm bàn tay da nhăn nheo theo năm tháng, da trổ đồi mồi nhìn mỏng hẵn đi của ngoại. Trời cứ mưa ngày một nặng hạt, tôi choàng tay mặc cho ngoại cái áo mưa. Con đường lầy lội, những "ổ gà" ngổn ngang trên đường, tôi phải thật cẩn thận.

Một lần gặp Nhà thơ Chế Lan Viên

10/04/2015

Một lần gặp Nhà thơ Chế Lan Viên

Có thể xem Nhà thơ Chế Lan Viên (tên họ thật Phan Ngọc Hoan) là một trong những cây đại thụ của khu rừng văn chương Việt Nam. Suốt hơn nửa thế kỷ miệt mài sáng tạo, ông đã để lại một văn nghiệp phong phú, đa dạng: thơ, văn, nghiên cứu phê bình và cả dịch thuật…

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương: “Tôi còn nợ quê hương”

09/04/2015

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương: “Tôi còn nợ quê hương”

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương (hiện là Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau) ví von rất “ngộ” về nghề đạo diễn: “Nghề này giống như làm dâu, mà là làm dâu trăm họ”. Theo “gu” thẩm mỹ, thị hiếu, sự cảm thụ của từng người, rất khó lòng để vừa ý tất cả. Bởi vậy, cốt lõi hơn cả là người đạo diễn phải không ngừng nỗ lực, vừa tiếp cận được với thị hiếu khán giả, vừa giữ được nét riêng, “cái duyên” của chính mình. Sự tự mãn và lặp lại, như Ðạo diễn Tiến Dương thừa nhận “là cái kết buồn” cho những ai dấn thân vào con đường nghệ thuật.