ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 30-1-25 22:05:43
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ba ông già tuổi tỵ

Báo Cà Mau Ðó là ba ông già cùng làm ở Xưởng Quân giới (XQG) Cà Mau thời kháng chiến chống Mỹ. Nói về XQG này thì những người cùng thời, tham gia kháng chiến ở Cà Mau, hầu như ai cũng biết. Họ hay gọi là xưởng ông Ba Thợ Rèn (thường gọi là Ba Lò Rèn), vì ông Ba Thợ Rèn (Nguyễn Trung Thành) là người chịu trách nhiệm lập xưởng (đầu năm 1960) và rất nổi tiếng với việc sản xuất đạn pháo lăn-xà-bom, được tuyên dương anh hùng ngay đợt đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ (năm 1965); xưởng cũng hai lần được tuyên dương anh hùng.

Tôi có duyên tiếp cận các cựu binh xưởng từ hơn 10 năm trước và thường có mặt trong những lần các “bô lão” gặp gỡ, họp mặt… nên cũng biết kha khá về “nội tình” và thành tích xưởng. Và những lần tham dự, tôi chú ý có ba ông già hay “nói móc, nói ngoéo” nhau, rồi xưng hô “mày -  tao”, dù ai cũng ở hàng chức cố. Quen rồi mới biết, họ cùng tuổi Tỵ và khá thân nhau. Gặp nhau thì hay nói chơi, nhưng đừng tưởng bở, làm thì chắc nịch, thành tích “đáng gờm”.

Ký hoạ: MINH TẤN

Ký hoạ: MINH TẤN

Tám hải... liều

Tên đầy đủ của ông là Ðào Hồng Hải, quê ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Ông từng học nghề bài bản ở Trường Kỹ thuật Cao Thắng Sài Gòn, vào XQG năm 1961.

Quá trình công tác ở XQG, ông đảm nhiệm chức Quản đốc Phân xưởng hoá chất, rồi Trưởng ban Hội đồng Kỹ thuật. Thông minh, nhanh nhạy, giỏi tay nghề, ông có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đóng góp cho xưởng.

Ðặc biệt, có một sáng kiến mang tính táo bạo mà mọi người hay nhắc và với ông cũng là kỷ niệm khó quên. Ðó là, một ngày của năm 1971, xưởng nhận được yêu cầu từ trên phải sản xuất gấp 300 trái đạn 105 ly. Bấy giờ, đầu đạn thì sưu tầm về có sẵn, nhưng phải gắn cánh gió. Nếu để đầu đạn trong nước đun lên để thuốc nổ TNT tan rồi đổ ra, hàn cánh gió, xong lại nấu thuốc cho tan (vì để nguội thuốc đông cứng lại) rồi đổ trở vào trái đạn như phương pháp cũ thì an toàn, nhưng không kịp, vì yêu cầu rất gấp. Ban lãnh đạo xưởng rất đau đầu chưa biết làm cách nào. Trước tình hình này, đồng chí Tám Hải mạnh dạn đề xuất: “Theo tôi, cứ để thuốc trong đầu đạn rồi hàn. Mình sẽ dùng đất mềm bọc một lớp dày bên ngoài đầu đạn, tránh tia lửa văng trúng. Quá trình hàn, cần một người xối nước, cứ mỗi mũi hàn thì xối nước làm nguội ngay. Cách này khá nguy hiểm, vì hàn nhiệt độ rất cao dễ gây nổ, nhưng mỗi mũi hàn xối nước làm nguội nhanh thì có lẽ cũng an toàn. Tôi xin xung phong thử nghiệm và cần một người làm cùng”.

Trước tinh thần tình nguyện của đồng chí Tám Hải, mọi người rất cảm động, nhất là ban giám đốc. Trăn trở, đắn đo, nhưng cuối cùng lãnh đạo đành chấp thuận, bởi cũng có niềm tin và an tâm ở tay nghề đồng chí Tám Hải.

Một anh tên Nguyễn Dũng đã tình nguyện đảm nhận chuyện xối nước. Ðồng chí Tám Hải đề nghị cho khiêng một máy hàn ra ngoài rừng, xa xưởng và mang ra trước 20 đầu đạn để tiến hành... thử nghiệm. Nếu có nổ thì chỉ hai người hy sinh.

Vậy rồi một mũi hàn, hai mũi hàn, nhiều mũi hàn tiếp theo diễn ra thuận lợi... Trái đạn đầu tiên hoàn thành trong sự mừng vui vô hạn của hai thầy trò. Tiếp theo là trái nữa, trái nữa... Cứ thế trong một buổi, 20 trái đạn nên dạng nên hình.

Khỏi phải nói cũng biết niềm vui của toàn xưởng, của ban lãnh đạo thế nào. Mọi người hết sức thán phục tinh thần trách nhiệm, sự gan dạ, dũng cảm vì công việc chung của ông và gọi đùa ông là “gan, liều” với lòng mến thương, kính trọng. 

Ba Phát thân thiện, chu toàn

Ông Ba Phát (Nguyễn Tấn Phát), quê ở Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời, vào XQG từ những ngày đầu thành lập; khi đó ông đã đi học thợ, biết làm nguội. Giỏi tay nghề, thông minh, nhạy bén, có tầm bao quát; từ lính rồi lên Quản đốc Phân xưởng nguội, Phó giám đốc XQG Cà Mau.

Ông là người chu đáo, rất quan tâm đời sống cán bộ, nhân viên xưởng. Cơ quan chuyển đi đâu ông cũng chú ý nhà cửa, chỗ nơi ăn ở tươm tất cho anh chị em; phải có sân bóng chuyền, các hoạt động văn nghệ, thể thao... Tính ông giản dị, gần gũi, chan hoà, không địa vị. Vì vậy nên không ngạc nhiên khi ông Tám Hải, Bảy Hoà là cấp dưới mà vẫn xưng hô “mày - tao” với ông.

Ðừng tưởng làm lãnh đạo chỉ có chỉ huy, ông cũng lăn xả làm việc như anh chị em và cũng có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Có một sáng kiến tuy đơn giản mà thật ý nghĩa, đó là nghĩ ra việc dùng mũi xoáy theo nhiều kích cỡ, gắn vô máy để khoan các loại lỗ, thay vì phải tiện bằng tay, vừa chậm, vừa thiếu chính xác như trước đây. Từ sáng kiến này mà năng suất công việc tăng lên gấp nhiều lần, độ chính xác sản phẩm cũng tuyệt đối, giúp phát huy công năng, hiệu quả các loại vũ khí phục vụ chiến đấu.

Bảy Hoà "cà khịa"

Có lẽ ông là người hay “kiếm chuyện” và thường “kiếm chuyện” trước trong nhóm. Lần nào gặp, cách chào của ông là “cà khịa” mọi người. Tên đầy đủ của ông là Ðỗ Thái Hoà, quê ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Ông là Quản đốc Phân xưởng nguội, Quản đốc Bộ phận sửa súng tiền phương, cũng là tay kỹ thuật cừ.

Cũng như hai ông bạn chí cốt, ông có nhiều sáng kiến trong quá trình sản xuất, trong đó có một sáng kiến hết sức tuyệt vời là chế ra chiếc máy ngắm phục vụ bắn đạn pháo lăn-xà-bom và các loại đạn pháo khác.

Ông Ba Phát giải thích: “Máy ngắm có thước, khi đặt vào, mũi tên sẽ chỉ bao nhiêu độ, tương ứng với đường đạn đi bao xa. Trước đây không có máy thì người bắn chỉ ước chừng, độ chính xác không tuyệt đối...”.

Ông Tám Hải vẫn không quên tấm chân tình của ông Bảy Hoà: “Tôi là cháu địa chủ, phấn đấu mãi, thành tích nhiều mà vướng lý lịch vẫn chưa được vào Ðoàn. Bảy Hoà sợ tôi buồn, bất mãn rồi bỏ về, cứ theo quan tâm, động viên, bảo mình cứ tiếp tục phấn đấu, lập thành tích nhiều hơn nữa rồi Ðảng cũng thấy, ghi nhận... Cuối cùng tôi cũng được vào Ðoàn, năm 1968 vào Ðảng. Tình cảm đó của Bảy Hoà tôi luôn trân trọng”.

Ba trong... một

 Vào một ngày đẹp trời đầu năm 2006, khi ba ông bạn chí cốt đã “giã từ vũ khí” về an dưỡng tuổi già khá lâu, ông Ba Phát được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời lên gặp. Nội dung, nhờ phục chế vũ khí của XQG Cà Mau sản xuất từ năm 1960 đến 1975 để trưng bày Phòng Truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dĩ nhiên là ông Ba Phát nghĩ ngay tới hai ông bạn già của mình. Bởi một mình ông không làm nổi, hai người cũng không được. Mà hồi giờ làm gì cũng có nhau, huống chi lần này còn được tiền. Về hưu, tuổi già chật vật, có thêm một khoản trang trải, mà lại làm một việc ý nghĩa nữa thì quá nên.

Tuy vậy, cả ba đều xác định đây là “ca khó”, bỏ nghề hơn 30 năm rồi còn gì. Sau những đắn đo, suy tính, cuối cùng ba cựu binh tuổi 65 thống nhất nhận nhiệm vụ.

Các ông đề xuất và được chấp thuận cho lên Quân khu 9 xem lại các mẫu vũ khí của xưởng đang trưng bày nơi này để phác hoạ lại. Bước tiếp theo cũng không kém phần vất vả là phải tính toán thật chi tiết kích cỡ của từng bộ phận để thiết kế hoàn chỉnh từng loại vũ khí y như thật.

Ròng rã nhiều tháng trời đánh vật với bản vẽ, 30 mẫu thiết kế của 30 loại vũ khí hoàn thành. Cả ba đều là thợ giỏi nghề nên việc còn lại với họ không khó. Cứ đi mướn máy hàn, máy tiện... mà cho ra lò thành phẩm.

Vậy là họ lại có cơ hội ở bên nhau, được sống lại ký ức ngày nào và tiếp tục “móc ngoéo” nhau cho tinh thần vui vẻ. 

Hì hục thêm mấy tháng nữa, 30 mẫu vũ khí của xưởng hoàn thành, mỗi mẫu thấp nhất 2 sản phẩm, nhiều 20 sản phẩm, được đưa đến trưng bày tại Nhà Truyền thống Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một số nơi. Thành công này một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, nghị lực, sự năng động, tính cần cù, sáng tạo, phẩm chất của người lính Cụ Hồ.

Mấy năm nay, ông Bảy Hoà đã “bỏ cuộc chơi”, đi về miền mây trắng. Tuổi tác, lại cách xa hàng chục cây số nên hai bạn già còn lại cũng ít trà lá cùng nhau. Thôi thì, lâu lâu qua chiếc điện thoại, cà khịa vài câu cho đỡ nhớ. Cốt để biết tin nhau, nghe còn khoẻ, vậy là mừng./.

 

Trang Thăm

 

Những lá thư còn lại

Tự nhận mình có viết thư, biết cảm nhận cái nghĩa, cái tình qua những bức thư ấy, một thời là công cụ giao lưu tình cảm gia đình, đồng đội, bạn bè, có khi là cánh én báo hiệu tình yêu nảy nở. Còn vì một tiếc nuối khác, chiến tranh đã kết thúc 50 năm, sứ mệnh của những lá thư đó cũng đã chấm dứt vai trò cầu nối của mình, những lá thư còn được giữ lại như một kỷ vật quý báu, nếu được xếp ở một góc nhỏ trong bảo tàng, chỉ những chữ đề “Con gái thương yêu của mẹ"; "Anh Chín kính mến"; "Em thân yêu...” người xem dễ chạm vào xúc động, bâng khuâng.

Ăn Tết ở làng rừng

Tôi đang mở trường tư thục, dạy trên 150 học trò. Bí thư Chi bộ xã Lương Hoà là đồng chí Tư Tài, đem nghị quyết Tỉnh uỷ Bến Tre rút tôi về Ban Văn nghệ tỉnh. Chưa kịp thu xếp đi, thì má tôi (bà Hồ Thị Luỹ) ở Cà Mau qua tới. Má tôi chẻ trái chuối xiêm ra, đưa cho tôi lá thư ngắn của anh Hai Thống (Trần Hữu Vịnh, Bí thư xã Khánh Bình Tây, sau này là Phó bí thư Tỉnh uỷ Minh Hải) kèm theo mấy lời chú Chín Thép, Uỷ viên Thường vụ xã (viết chung ý là “Đám giỗ làm lớn cúng ông bà, chú phải về quê nhà để cúng ông bà báo hiếu”).

Về địa chỉ đỏ...

Những ngày giáp Tết, lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Cà Mau có chuyến về nguồn thăm các di tích lịch sử tiêu biểu

Miền nhớ thiêng liêng

Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc diễn ra trang trọng, ý nghĩa trên đất Cà Mau. Ngược miền ký ức, những cán bộ, chiến sĩ, học sinh, đồng bào miền Nam như được sống lại giai đoạn thiêng liêng của cuộc chuyển quân lịch sử. Họ gặp lại nhau, cảm xúc dâng trào, bao câu chuyện về những ngày chiến đấu, lao động, học tập nối mạch ùa về...

Ðại tá từ du kích

Trong các bạn bè, đồng đội cùng hàm, trên dưới tuổi tám mươi, Ðại tá Trần Công Bình (Út Bình) có lẽ là người đậm chất từ du kích, tên ông gắn liền với du kích Thạnh Phú một thời lẫy lừng chốt chặn phía Nam tỉnh lỵ An Xuyên, bảo vệ vùng giải phóng Nhà Phấn, Rạch Mũi trong tầm đại bác của địch.

Nửa đời tìm nhau

Ở các địa phương miền Tây Nam Bộ, chúng tôi tìm gặp một số cán bộ lão thành, học sinh miền Nam (HSMN) tập kết ra Bắc năm 1954. Trong câu chuyện kể của họ, ngoài ký ức đẹp về tấm lòng Nhân dân miền Bắc dành cho HSMN tham gia học tập, từ nơi ở, chén cơm, manh áo... còn là những mối tình “cơ duyên trời định”. Người còn sống giờ tuổi đã ngoài 80, nhưng khi nhắc nhớ về kỷ niệm ở miền Bắc, họ lại ngời lên những ký ức năm xưa.

Người về bến cũ

Bến Sông Ðốc - địa danh gắn liền với sự kiện lịch sử chuyến tàu tập kết, những ngày cuối năm 2024 chứng kiến cuộc hội ngộ đặc biệt của cựu học sinh miền Nam. Họ, những người từng bước lên tàu rời quê hương cách đây 70 năm để ra Bắc học tập, cống hiến, nay trở lại bến xưa với mái đầu bạc trắng và trái tim ngập tràn cảm xúc.

Về căn cứ xưa, nghe kể chuyện chở che bộ đội đánh giặc...

Trong kháng chiến chống Mỹ, Xẻo Trê (thuộc ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) được chọn làm nơi đóng quân của Ban Chỉ huy Tỉnh đội. Suốt 9 năm (1964-1973), căn cứ Xẻo Trê vẫn giữ được bí mật, an toàn tuyệt đối, tạo sức mạnh để tấn công kẻ địch. Ðó là nhờ vào lòng dân luôn đùm bọc che chở, hết lòng vì cách mạng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ khu căn cứ.

Nơi lý tưởng để giáo dục truyền thống

Di tích lịch sử cấp tỉnh “Cây me Rạch Gốc” (toạ lạc tại ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển), địa điểm minh chứng cho truyền thống lịch sử của vùng đất Tân Ân, được chính quyền địa phương và người dân nơi đây trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị.

Biểu tượng bất tử

Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai uy nghiêm giữa lòng TP Cà Mau. Công trình là biểu tượng bất tử của truyền thống anh hùng cách mạng, trang sử vàng của vùng đất cuối trời cực Nam Tổ quốc.