“Anh ba Bảo Anh mất thật rồi!” - Chiều muộn, những tin nhắn của anh chị, bạn bè gửi về như một nốt lặng nghẹn ngào. Vậy là sau 35 ngày chiến đấu với căn bệnh nặng ập đến đột ngột, phép màu đã không xảy ra. Biết bao sự hy vọng, đợi chờ, lời nguyện cầu của gia đình, đồng nghiệp, khán giả khắp mọi nơi gửi về… bây giờ đã trở thành một nén hương buồn tiễn nụ cười anh.
Rớt nước mắt, đột ngột, vô thường quá! Chiếc điện thoại nhỏ của tôi cứ vang lặp đi lặp lại điệu Hoài cầu trong vở cải lương “Cho rừng lại xanh” của Soạn giả Đức Hiền với tiếng ca của Bảo Anh và NSƯT Thanh Thanh Tâm:
“Mai mốt đây rừng xanh lá xanh/ Cây rừng đơm bao lá xanh/ Là phút giây chia lìa/ Đôi đường phân ly hai ngã rẽ ngăn/ Anh đi, nơi chốn phương xa để rừng ươm cây xây đời đẹp tươi, cho lá xanh/ Rồi mai đây mỗi nơi một người, em buồn không em khi phải chia xa…”
Sao cứ như một lời tạ từ được nói trước vậy anh Ba? Vậy là từ nay, mảnh đất Cà Mau không còn được đón những chuyến đi về của người nghệ sĩ tài danh. Nụ cười anh Ba Nghĩa của xứ sở U Minh đi vào miền nhớ nhẹ nhàng như vậy sao?
Nghệ sĩ Bảo Anh (người ở giữa, hàng đầu) trong một lần họp mặt CLB Truyền thống Văn công Giải phóng tỉnh Cà Mau.
Chỉ mới hơn 1 tháng trước thôi, anh về củng cố lại CLB Truyền thống Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau. CLB là tâm huyết, là nước mắt mồ hôi của nhiều thành viên, trong đó, với vai trò Phó Chủ nhiệm từ những ngày đầu thành lập, 7 năm qua anh luôn hết sức hết lòng. Còn đó những dự định, kế hoạch đã được sắp xếp chưa kịp thực hiện mà anh?
Làm sao có thể quên được ánh mắt anh mừng vui mỗi khi cùng mọi người vận động được những suất quà ấm áp nghĩa tình, nụ cười hiền lúc bàn giao 4 căn nhà “Mái ấm Văn công” cho đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Lần nào anh cũng đi thật nhiều, hỏi thật nhiều về người này, người kia, nghe ngóng tận tường tình hình sức khỏe, đời sống, và nếu biết ai có khó khăn gì, đang cần gì… nhất định anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Tấm lòng của anh là vậy, anh luôn nói hoài: “Mình đã nhận quá nhiều, đời đã cho mình quá nhiều nên đến lúc mình phải trả ơn đời…”.
Rất nhiều lần anh tâm sự: Nếu như thanh xuân đi qua gắn với sân khấu, màn nhung, với những vai diễn ấn tượng và luôn sống trong sự đón nhận, tình yêu mến của công chúng, thì nay đã đến lúc gói ghém lại thành những kỷ niệm thật đẹp. Với gia đình, vợ con, vai “chồng, cha” cũng đã tròn, thì nay đứa con xa xin nguyện hướng lòng về quê hương như là một vai diễn đẹp sau cùng.
Nghệ sĩ Bảo Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Khánh Lâm - U Minh. Phù sa xứ này cho giọng anh chân phương, từ hạt lúa đất nghèo đã nuôi dưỡng tâm hồn, tính cách anh ba Trọng Nghĩa hiền hoà. Rồi vì mê đoàn Văn công, mê nét đẹp của cô đào Lệ Minh cùng sinh khí nghệ thuật hừng hực của một thuở “tay đàn tay súng” mà tự mày mò học từng nhịp, uốn nắn giọng ca, quyết tâm biến giấc mơ “làm kép hát” trở thành hiện thực. Từ chiếc nôi Văn công đã góp vào sân khấu cái tên Bảo Anh thật đẹp. Các nghệ sĩ tài danh một thuở nơi mảnh đất cuối trời cứ nhớ hoài những vai diễn buổi đầu trên sân khấu Cải lương Hương Tràm của chàng kép trẻ khi ấy như: Tuấn trong “Tìm lại đứa con”; Dương Tử Trực trong “Lục Vân Tiên”; Đại uy Huy Bình trong “Tìm lại cuộc đời”; Thiếu úy Lâm trong “Giọt máu oan cừu”… Chính từ cái nôi này anh đã trưởng thành, phát triển tài năng ở các sân khấu lớn: Đoàn Cải lương Sài Gòn 2, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Đoàn Cải lương Phước Chung, Đoàn kịch nói Kim Cương...
Công bằng mà nói, nếu so với các chàng kép cùng thời, Nghệ sĩ Bảo Anh có lợi thế về sắc vóc nhưng giọng ca ở mức bình thường. Tự nhận thấy điều này, anh đã cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong nghề nghiệp bằng chính sự chịu khó học hỏi và tư chất thông minh, mỗi khi nhận một vai diễn lại cố gắng khám phá, đào sâu nhân vật. Cứ vậy, từng bước một đi qua những địa hạt cải lương, kịch nói, phim ảnh… bằng cái tâm trong sáng, chân thành.
Hiền với người, hiền với đời và hiền với những nhân vật của mình. Bức tường thành công được xây dựng bằng những viên gạch vững chắc nhất. Bởi vậy, cũng chẳng có gì thắc mắc khi một chàng kép tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, sau khi ra trường một thời gian lại có thể dễ dàng chen chân cùng với những “ngôi sao” lẫy lừng của Sài Gòn lúc bấy giờ như Thành Được, Thanh Sang, Minh Vương, Phượng Liên, Ngọc Giàu, Lệ Thủy…
Với thánh đường cải lương, Bảo Anh đã hóa thân nhiều vai kép chánh, đã khóc cười cho biết bao số phận, nhưng có thể nói dấu ấn đẹp nhất đối với khách mộ điệu qua bao năm tháng vẫn là vai Hoàng tử Lý khi hợp diễn cùng cô đào tài danh Phượng Liên (vai Lụa) trong vở “Chuyện cổ Bát Tràng” trên sân khấu Đoàn 2 - Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Những khoảnh khắc kỷ niệm sau cùng của Nghệ sĩ Bảo Anh với NSƯT Minh Hoàng.
Trước nét diễn lời ca đang nhận được nhiều sự mến mộ, với con mắt nhà nghề, Kỳ nữ - NSND Kim Cương nhận thấy ở chàng kép trẻ này sẽ còn phát triển xa hơn nếu bước qua lĩnh vực kịch nói. Bà tìm đến sân khấu ngỏ ý mời Bảo Anh về đoàn kịch nói Kim Cương vang danh. Một cơ hội mới được mở ra. Khoảng thời gian ở đoàn kịch đã góp vào gia tài nghệ thuật của Bảo Anh những vai diễn đẹp như: Vua Tô Chiêm (kịch “Nai đen rừng Đế Thích”), Hiếu (kịch “Bông hồng cài áo”), Hoàng Anh Tuấn (kịch “Trà Hoa Nữ”).
Mãi đến sau này, khi đã đi qua hết những vinh quang nghệ thuật, thoáng nhìn lại, Nghệ sĩ Bảo Anh vẫn luôn thầm cảm ơn khoảng thời gian mình được sống tại Đoàn kịch nói Kim Cương, được diễn cùng đàn chị, không chỉ được dạy nghề mà còn dạy về cách sống, đạo đức ở đời.
Còn nhớ mười năm trước, anh bất ngờ xuất hiện lại trên sân khấu trong chương trình "Tạ ơn đời" của NSND Kim Cương với vở kịch "Trà Hoa Nữ". Vẫn sự phong độ, lãng tử và nét diễn sang trọng của chàng kép đẹp năm nào, anh đã hóa thân thật trọn vẹn vai diễn Hoàng Anh Tuấn sánh vai cùng NSND Kim Cương vai Y Lan. Dù thanh xuân đã qua đi và trên sân khấu đôi nghệ sĩ diễn với nhau bằng hoài niệm nhưng mang đến cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Khán giả trẻ sau này, khi nhắc đến tên Nghệ sĩ Bảo Anh lại nhắc về những bộ phim: “Con nhà nghèo”, “Phù sa”, “Người đẹp Tây Đô”… mà anh tham gia. Dù không phải vai chính nhưng mỗi lần xuất hiện, vai diễn của anh lại tự nhiên tạo được mạch đồng điệu rất thực, để người xem nhớ hoài.
Khi tuổi đã ngấp nghé về chiều, Nghệ sĩ Bảo Anh ít dần những lần xuất hiện trên sân khấu như là một chủ ý muốn giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Có đôi khi tôi buột miệng hỏi: “Anh Ba có nhớ nghề không?”. “Nhớ lắm chớ! Nhớ một quãng đời dài hòa mình góp tiếng khóc, cười với nhân gian. Từ cái nhớ làm nên cái thương: Thương người, thương nghề rồi thương mình!”, anh giãy bày.
Như một sự trùng hợp, những lần về Cà Mau gần nhất, anh luôn cố gắng tổ chức những cuộc họp mặt, muốn gặp thật nhiều những gương mặt cũ. Gặp ai anh cũng nở nụ cười tươi rói khoe: “Năm nay tui 70 tuổi mà còn khỏe trân như trai mới lớn. Còn làm được nhiều chuyện lắm nghen…”. Sau cái bắt tay chào nhau, lúc nào cùng kèm theo lời hẹn: “Mai mốt con về…”, “Mai mốt em về…”, “Mai mốt anh về…”. Không ai có thể ngờ rằng, đó lại là lần gặp sau cùng. Lời hẹn cũng là lời chào vĩnh biệt nhau.
“Tỉnh lại đi anh ! Tỉnh lại đi anh bao trái tim chờ đợi/ Mở mắt đi anh! Mở mắt đi anh! Từng phút từng giờ anh em, đồng đội mong chờ/ Tỉnh lại đi anh theo em về nhà mình/ Về U Minh bông tràm thơm ngát, giọt mật ong ngọt lịm môi mềm/ Tỉnh lại đi anh về thăm nhà Má/ Nơi "thằng nhỏ " trầm nghịch tắm ao/ Nơi " thằng Vân" hái rau bắt ốc/ Nơi "thằng Nghĩa" mùa màng phát cấy/ Nơi sinh ra Nghệ sĩ Bảo Anh/ Tỉnh dậy đi anh cùng em đi tiếp/ Nhiều việc dở dang anh em mình phải làm/ Tỉnh dậy đi anh! Vạn lần em cầu nguyện/ Gọi mãi tên anh - Nghệ sĩ Bảo Anh…”
Từ Cà Mau, những câu thơ của cựu diễn viên Thành Công như nói thay lời cho tất cả anh em đồng nghiệp, bạn bè cứ chắp lên trong nghẹn ngào. Rồi thì như lời đã hứa: “Mai mốt anh về”. U Minh đón anh Ba Nghĩa, chuyến này đứa con xa sẽ trở về nằm lại mãi trên mảnh đất quê hương./.
Minh Hoàng Phúc