Nắng chiều dần tan trên làn tóc xoã, Ninh với tay ngắt đoá lục bình tím dưới ao lên. Những bông hoa tròn căng mộng cánh, lung linh sắc thuỷ chung giữa đất trời…
Nắng chiều dần tan trên làn tóc xoã, Ninh với tay ngắt đoá lục bình tím dưới ao lên. Những bông hoa tròn căng mộng cánh, lung linh sắc thuỷ chung giữa đất trời…
Cô đi bên cánh rừng xanh bạt ngàn, hương thơm của mùi mật ong quyện vào trong gió thoảng. Màu áo lính của tuổi đôi mươi cô đang khoác trên người làm hồn Ninh lâng lâng niềm xúc cảm. Ai hiểu được cảm giác của cô lúc này đây? Ngay chính cô cũng chỉ biết rằng đó là một lý tưởng của mạch nguồn dân tộc đang chảy trong cô, làm người con gái chốn đô thành bỗng yêu da diết một vùng quê tưởng chừng xa xôi lắm.
Ninh tự nhủ rằng, nơi đây xa xôi nhưng không xa vời trong trái tim cô. Chính những ngày tháng học tập và sinh sống tại đất trời vất vả này đã nuôi lớn trong cô một tình yêu bất diệt - tình yêu đất nước, quê hương mình. Ở chốn đô thành hào hoa, tráng lệ, cô tất bật với biết bao điều xuôi ngược, bon chen. Ðể rồi khi đặt chân đến nơi đơn lẻ giữa rừng này cô mới hiểu ra rằng, chính nơi đông đúc, nhộn nhịp kia mới là chốn làm con người ta thêm xa cách, cuốn trôi theo chuyện cơm, áo, gạo, tiền.
Lần đầu tiên trong đời, Ninh chen chúc trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé, đơn sơ, sống trong môi trường tập thể với những cô bạn mới quen đến từ nhiều vùng đất lạ. Ngày từng ngày trôi qua, Ninh sống trong tiếng cười giòn giã của người lính trẻ, của ánh nắng gay gắt trưa hè rèn luyện cho những búp măng thành tre.
Chú mục đồng ngồi lưng trâu đi cắt cỏ, Ninh cứ ngỡ rằng chỉ được thấy trong tranh, nhưng nó đang hiện hữu trước mắt cô mỗi ngày như khúc nhạc mộc mạc của đồng xanh làm say mê trái tim người thiếu nữ. Ninh đã quên đi những giờ ngồi trước máy tính trước kia, quên đi những thói quen thức khuya dậy trễ mỗi ngày và quên cả những cái xô bồ của phồn hoa, đô hội. Giờ đây, trong tâm hồn cô chỉ còn đọng lại tiếng hót cao vút của chim rừng, tiếng cười, tiếng hát những đêm giao lưu cùng đồng đội, tiếng nói của những người thầy đang truyền dạy một nghĩa vụ thiêng liêng…
Mặt trời chiều, hoàng hôn đã lặn xuống phía rừng già trang nghiêm ấy. Hết khoá huấn luyện, Ninh lặng lẽ chia tay nơi này: “Tạm biệt một phần máu thịt trong tôi”./.
Phạm Việt Tâm