Khi thấy mẹ tắt điện thoại, thở dài thất vọng vì đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời, đứa con gái mới lên 5 của tôi bảo: “Chắc ba lại đi nhậu rồi mẹ ơi. Mẹ chơi với con đi, đừng thèm gọi cho ba nữa…”. Thì ra, ngay cả con cũng đã nhận thức được rằng thời gian ba nó dành cho những cuộc vui với bè bạn nhiều hơn với gia đình, dù chỉ là một vài phút trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại…

Đều là công chức nên em hiểu, ngoài gia đình thì anh còn có những mối quan hệ ngoài xã hội với đồng nghiệp, bè bạn, đối tác làm ăn…; nhưng anh thì dường như hơi quá đà vào những mối quan hệ ấy mà quên cả thời gian dành cho gia đình. Cuối năm, nhóc con nhà mình được phần thưởng “Bé ngoan toàn diện”, em muốn động viên con bằng một chuyến du lịch thì anh bảo bận không đi được; Kêu anh tìm mua một món quà gì đó để gọi là “cho con vui” thì anh đưa em ít tiền rồi nói: “Em hỏi con xem nó thích gì thì mua tặng con đi”… Những việc này từ trước tới giờ dường như chỉ có mình em quan tâm, chia sẻ với con. Vẫn biết thường ngày mẹ là người gần gũi với con nhiều hơn ba, nhưng em muốn tự tay anh mua quà và tặng con để con vui vì không chỉ được mẹ thương mà ba cũng thương (theo cách nghĩ của con). Nhưng dường như anh quá vô tâm đến những chuyện tưởng chừng như vụn vặt này…
Buổi chiều tan sở, anh mải mê “bù khú” với bạn bè, không khí trong nhà vắng lặng quá nên em đưa con đi chơi cho khuây khỏa. Trong khu vui chơi thiếu nhi, không ít những người đàn ông đưa con đi chơi, cùng nô đùa vui vẻ với con. Nhìn cảnh ấy, em ước ao một ngày nào đó anh cũng sẽ đưa con đi chơi, dù chỉ một lần thôi, để trong trí óc non nớt của con, ba không phải lúc nào cũng bận tiếp khách, kẹt “độ” với bè bạn, mà cũng có chút thời gian dành cho con, quan tâm đến con!
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), em gửi đến anh “bức thông điệp” này, mong anh cảm nhận được nguyện vọng bé nhỏ của em; để anh trở thành người chồng, người cha gương mẫu hơn trong mắt em và con.
Trâm Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận