Từ khi căn nhà khá khang trang được xây dựng xong thì “nội bộ” trong gia đình dì Sáu cũng bắt đầu lục đục, rồi cãi vã nhau - chuyện chưa từng xảy ra trong gia đình này từ xưa đến giờ. Nhiều người thích hóng chuyện khi nghe được thì bàn ra tán vào: Tại nhà bà Sáu không tin thầy, cất nhà mà không coi ngày nên mới xảy ra cớ sự. Họ chỉ “đoán già, đoán non” chứ sự thật thì nào phải vậy…
Gia đình dì Sáu sống nhờ vào nguồn thu nhập chính từ 7 công đất ruộng. Nhờ siêng năng lao động, không cho đất… ở không, hết vụ lúa lại quay sang trồng màu, mà lại toàn trúng nên gia đình dì Sáu mới có chút của ăn, của để. Trước khi động thổ cất nhà, cả gia đình dì Sáu đã tề tựu đông đủ, bàn tính xem nên cất như thế nào. Các con dì Sáu đứa thì khuyên nên gói ghém “liệu cơm gắp mắm”, đứa thì bảo lần làm lần khó… Cuối cùng, căn nhà được quyết định với ý kiến phần đông là xây cho thật bề thế, với phương án nếu thiếu nợ thì… vụ lúa sau sẽ trả, bởi đã không làm thì thôi, còn làm thì cho đáng để “mở mặt mở mày” với hàng xóm. Từ dự định ban đầu khoảng 200 triệu đồng, nhưng căn nhà bề thế theo như ý của các con dì Sáu thì phải chi khoảng trên 300 triệu đồng. Thế là sau khi ngôi nhà hoàn thành, gia đình dì Sáu mắc nợ hơn 100 triệu đồng…
Ai đi ngang căn nhà mới cũng trầm trồ khen ngợi: “Công nhận vợ chồng bà Sáu chỉ nhờ mấy công ruộng mà khấm khá thật”. Nhưng riêng bản thân dì Sáu thì rầu… thúi ruột với món nợ “khủng” như thế, và không biết trả đến mấy mùa lúa mới hết, bởi đã trót “phóng lao thì phải theo lao”. Đó là chưa nói đến chuyện rủi ốm đau bệnh hoạn, mùa màng thất bát thì chẳng biết đào đâu ra tiền để giải quyết nợ nần. Từ nỗi lo âu ấy, gia đình dì Sáu bắt đầu lục đục, cắn đắng nhau mà nguyên nhân là do không biết liệu sức mình…
Đành rằng cất nhà một lần làm là một lần khó, nhưng cũng không nên vì thế mà “cương” trong khi khả năng để bươn chải nợ nần không có. Phải chi gia đình dì Sáu biết “liệu cơm gắp mắm” thì đâu có chuyện ở trong ngôi nhà khang trang mà lại lục đục suốt ngày…
T.B

Truyền hình








Xem thêm bình luận