Từ xa, nhỏ bạn chạy ùa lại chìa chiếc điện thoại trước mặt tôi, trên màn hình là ảnh một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi. Cô bé người dân tộc vùng Tây Bắc, nổi bật trên khuôn mặt lấm lem của em là đôi mắt to tròn, đen láy, ngây thơ đến tội. Em đứng khúm núm với đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo. Phía sau lưng là một màu trắng đục không thể nhìn rõ của màn sương. Đó hẳn không phải là một phông nền đẹp, bởi qua đó tôi có thể cảm nhận ngay sự thiếu thốn và thiệt thòi của em.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Mấy hôm nay trời lạnh.
Từ xa, nhỏ bạn chạy ùa lại chìa chiếc điện thoại trước mặt tôi, trên màn hình là ảnh một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi. Cô bé người dân tộc vùng Tây Bắc, nổi bật trên khuôn mặt lấm lem của em là đôi mắt to tròn, đen láy, ngây thơ đến tội. Em đứng khúm núm với đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo. Phía sau lưng là một màu trắng đục không thể nhìn rõ của màn sương. Đó hẳn không phải là một phông nền đẹp, bởi qua đó tôi có thể cảm nhận ngay sự thiếu thốn và thiệt thòi của em.
"Trên mạng xã hội mấy hôm nay chuyền tay nhau tấm hình này mầy ạ, thấy thương không chịu được". Nhỏ bạn nói với tôi bằng một giọng điệu hết sức đồng cảm. Nó tiếp: "Số lượt bình luận với chia sẻ nhiều lắm, ai cũng thương con bé hết". Tôi lơ đãng hỏi: "Rồi bé có đôi tất với áo ấm mặc chưa?". Nhỏ bạn trả lời tỉnh queo: "Tao cũng không biết nữa". Cuộc trò chuyện đến đó kết thúc nhưng tôi thấy day dứt không yên. Nếu chỉ quan tâm bằng những lời chia sẻ trong nhiều trường hợp quả là chưa thiết thực, cụ thể như trường hợp em bé này.
Vài ngày sau, Đoàn trường tôi mở chiến dịch Áo ấm mùa đông cho những trẻ em vùng cao, tôi xung phong tham gia. Chiến dịch thực hiện trong một tuần. Chúng tôi, những cô, cậu sinh viên chẳng dư dả gì, có gì góp nấy, tủa ra phố phường, mời chào mọi người mua những món đồ tự tay mình làm, số tiền có được sẽ dùng để mua áo ấm và tất cho các em. Một tuần, chúng tôi đã làm nên được điều tuyệt vời. Chuyến đi lên vùng cao của các cô, cậu sinh viên Sài Gòn mới thật truân chuyên, vất vả nhưng vui làm sao. Chỉ đến khi tự mình đứng giữa đất trời Tây Bắc, tôi mới hiểu cái lạnh cắt da cắt thịt mà các em - những đứa trẻ năm, sáu tuổi phải chịu đựng. Nó không lãng mạn, thơ mộng như những gì tưởng tượng.
Vùng đất thiệt thòi ấy cầm chân chúng tôi trong một ngày ngắn ngủi. Nhìn các em được mặc ấm, lòng chúng tôi cũng ấm lây theo.
Về Sài Gòn, nhỏ bạn chí choé: "Thấy chưa, tấm ảnh đó mà không được chia sẻ trên mạng thì cũng chẳng ai biết đâu mầy ạ. Mầy thấy sức mạnh của mạng xã hội chưa?". Tôi mỉm cười: "Nhưng càng có sức mạnh hơn khi mình nói được và làm cũng được. Chứ thể hiện lòng thương suôn thì...".
Chiều đô thị mùa đông nhưng tôi nghe lòng mình ấm áp./.
Phan Nguyễn Phương Trinh